15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi em, anh đến trễ."

"Không sao, anh chưa bị bắt cóc là được."

Kim Seungmin lái xe về nhà của Minerva cũng là chuyện của rất lâu sau đó, dù hắn đã cố chạy nhanh nhất có thể nhưng vẫn muộn nửa tiếng. Thật may là trông cô ấy không quá giận về điều ấy.

"Seungmin này, anh nghĩ em có nên mặc áo cưới màu khác không? Trông màu trắng có vẻ hơi đơn điệu nhỉ? Hay là chọn mẫu có đính đá này nữa?"

"Em mặc gì đều đẹp hết mà, anh sẽ mua hết cho em."

Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt hớn hở của Minerva, Seungmin trông như một cái xác biết đi vậy. Hắn không nghĩ đến dáng vẻ mặt áo cưới của cô, cũng chẳng nghĩ về kế hoạch cho đám cưới sắp tới của mình, bây giờ hắn chỉ còn để tâm đến những lời cay độc kia từ Hyunjin sau cái đêm hai người tình tứ ấy.

Trách ai được bây giờ? Những từ ngữ cay độc ấy cũng là từ hắn mà ra cơ mà.

"Cái gì cũ rồi đều phải vứt đi."

Kim Seungmin còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, thậm chí thời gian mà hắn nói ra những câu chữ ấy cũng còn in đậm trong não bộ hắn.

--------------------------------------

Mười tám giờ mười bốn phút, còn mười sáu phút nữa là đến giờ lên máy bay.

Có những chuyện không thể giải thích qua câu chữ, lời nói. Vậy nên hắn nghĩ rằng nếu đã thế thì tốt nhất là chẳng nói gì cả, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi.

Seungmin đã lên kế hoạch cho mọi thứ, hắn muốn rời khỏi kí túc xá trước khi Hyunjin kịp quay trở về sau đó hủy hết mọi phương thức liên lạc, biến mất khỏi cuộc đời cậu như một bóng ma. Nhưng người tình không bằng trời tính, Hyunjin về phòng kí túc trước khi cậu định rời đi.

Ánh mắt đờ đẫn cùng với bàn tay run lên của cậu như khảm sâu vào tim hắn, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nắm lấy đôi tay ấy nói ra lời chia tay.

"Chúng ta chia tay đi, Hwang Hyunjin."

Có thể là từ lúc đó, Hwang Hyunjin chẳng còn là người Kim Seungmin yêu nhất nữa, hoặc chỉ là do hắn nghĩ như thế.

Cứ tưởng rằng như thế là có thể rời đi trong yên lặng, nhưng hình bóng cậu lại lần nữa xuất hiện.

Mọi lần cậu đến tìm hắn là một lần trái tim hắn rung động, cậu luôn chủ động chạy thật nhanh lại phía hắn, sau đó gần như đu cả người lên, dựa dẫm vào hắn như một con Koala khổng lồ. Có chút nặng, nhưng rất dễ thương. 

Lần này, thật khác.

Hyunjin đứng ở cửa sân bay, chậm rãi bước về phía cậu. Trông cậu bước từng bước thật nặng nhọc, vẻ mặt bơ phờ của cậu cũng làm trái tim hắn quặn đau thêm mấy phần.

Hắn đứng như chôn chân ở đấy, chờ Hyunjin chậm rãi bước gần đến chỗ hắn. Cậu dừng lại ở trước mặt hắn, hắn trộm nhìn vào mắt cậu, sau đó lại cảm thấy tội lỗi mà tránh di.

"Tao không quan tâm. Tao không quan tâm mày nghỉ học hay không, không quan tâm mày sẽ đi đâu, làm gì, có quay lại hay không. Tao chỉ muốn một lời giải thích."

Hắn cảm giác cổ họng mình nghẹn lại.

"Tại sao phải chia tay? Mày đi lâu cỡ nào tao cũng có thể chờ, mày đi đâu làm gì tao đều sẽ ủng hộ. Nếu mày có người khác, có tình cảm mới với người khác, tao sẽ dừng lại. Nhưng làm ơn đừng im lặng bỏ đi như thế."

Đáp lại Hyunjin đang dần sụp đổ ấy chỉ có sự im lặng.

"Cho tao một lời giải thích, tao sẽ buông bỏ."

Kim Seungmin dùng hết sự can đảm của mình, nhìn vào mắt cậu.

"Tình cảm của chúng ta, không còn như xưa nữa rồi."

"Ý mày là sao?"

"Chúng cũ rồi, rách rưới rồi, không còn như trước nữa."

"Rách, cũ, nát thì vẫn có thể sửa, có thể may lại được. Chúng ta ở bên nhau mỗi ngày thì cũ chỗ nào, hư hỏng chỗ nào cơ chứ?"

"Tao không còn yêu mày nữa. Tao sợ mày sẽ đau lòng, nên tao không muốn nói."

Bây giờ chính Hwang Hyunjin ấy là người im lặng, cậu nắm chặt lòng bàn tay mình một lúc lâu, sau đó thả lỏng cơ thể ra, hít sâu một hơi rồi tiếp lời.

"Vô nghĩa thật đấy... Thứ tình cảm này thật sự quá vô nghĩa rồi."

"..."

"Được thôi." Hyunjin lùi lại vài bước, mái tóc che phủ đi đôi mắt đã hơi ửng đỏ của cậu.

"Xin lỗi, Hyunjin, nhưng cái gì đã cũ rồi thì phải vứt đi, nếu giữ lại chúng chỉ có thể là vật trang trí mà thôi, chẳng còn tác dụng gì nữa."

-----------------------------------------------------

Câu nói cuối cùng ấy luôn ở trong tâm trí hắn kể từ khi ấy đến nhiều năm sau đó, luôn theo hắn kể cả khi hắn quyết định tìm một nơi chốn mới để định cư lập nghiệp, thuyết phục bản thân để quên đi quá khứ.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua một cách lặng lẽ như một dòng nước chảy êm đềm, nhưng không, mọi chuyện bắt đầu rối tung lên chỉ vì hai chữ "kỉ niệm", trong một phút bốc đồng hắn đã xới tung mọi thứ lên, để rồi bây giờ hắn chẳng dám đối mặt với bất cứ điều gì nữa.

Bản thân hắn, Hwang Hyunjin và cả Minerva. Hắn chẳng dám đối mặt với ai nữa rồi.

Kim Seungmin tự nhận bản thân là một tên khốn nạn, một kẻ hèn nhát, một kẻ dối trá, một tên điên.

Một kẻ cố gắng cứu vãn trái tim đang vụn vỡ của chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro