16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minerva bước ra từ phòng thử đồ với một chiếc váy cưới màu vàng nhạt đính đá mà cô vừa ý, tay cô cầm một bó hoa hồng vàng nhìn hắn cười thật tươi trông có vẻ như rất vừa ý. Các chị nhân viên ở cửa hàng trông cũng rất vui vẻ, còn nhiệt tình gắn lên mái tóc cô một ít hoa làm điểm nhấn. Trông em ấy thật xinh đẹp.

Trên chiếc váy còn có một ít kim tuyến lấp lánh kèm với đá quý như được yêu cầu may từ trước, nụ cười của Minerva trông thật đầy sức sống làm sao, tông giọng cũng cao hơn ngày thường.

"Anh thấy thế nào?"

Seungmin cười rồi gật đầu khen ngợi, không thể phủ nhận rằng em ấy rất hợp với chiếc váy cưới ấy. Nhưng thật đáng buồn thay, bây giờ Seungmin chẳng thể nở một nụ cười giả tạo trước mặt cô ấy nữa.

"Em thích là được mà."

"Em muốn nghe ý kiến của anh cơ."

"Ừ, đẹp lắm."

Minerva cười tươi sau khi nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, liên tục nói về những dự định trong tương lai. Còn Seungmin chỉ cười và lắng nghe, đôi khi sẽ gật đầu đồng ý với những gì cô nói. Nhân viên trong cửa hàng đồ cưới thì cảm thấy bản thân sau này cũng phải kiếm được một tấm chồng như khách hàng đây, người đâu mà vừa đẹp trai vừa tốt bụng như thế được nhỉ.

Nhưng chẳng ai biết, kể cả Kim Seungmin, cô chẳng còn là mối tình mùa hạ của hắn nữa rồi. Nụ cười ấy trông vẫn rất thơ ngây, tinh nghịch, nhưng hắn lại chẳng để ý ra đôi mắt của cô đã mang nỗi buồn không thể nói ra ấy tựa lúc nào rồi. 

Cô bỗng chú ý đến một chấm hồng nhạt trên cổ Seungmin.

"Anh bị côn trùng đốt rồi này."

Seungmin giật mình, đưa tay lên cổ rồi nhìn vào gương, đúng là có một chấm đỏ nhạt. Hắn cười trừ sau đó cài cúc áo trên cùng của sơ mi lại.

"Chắc là hôm qua anh ngủ quên trên ghế nên bị đốt ấy mà."

"À vậy sao..."

Hai người lại bắt đầu tiếp tục trò chuyện về vấn đề khác rồi đến quầy thanh toán. Nhân viên trong tiệm liên tục khen họ là một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc, còn có người ví họ như là hoàng tử và công chúa vậy.

"Cảm ơn nhé, nhưng tôi không phải công chúa đâu. Tiếc thật đấy."

Seungmin còn chưa kịp hỏi câu đó có nghĩa là gì thì đã bị Minerva kéo ra ngoài trong ngơ ngác.

--------------------------------------------

Hyunjin gục trên bàn sau khi ăn được một nửa phần mì gói trong bát. Mọi thứ cậu nuốt vào thật vô vị làm sao, chúng cứ chui tuột xuống dạ dày như nước lã vậy. Căn nhà ngăn nắp giờ đây lộn xộn vô cùng, những bản thảo vương vãi khắp nơi, chén dĩa chồng thành núi, mọi thứ trở nên mất trật tự nhưng Hyunjin chẳng còn hơi sức để quan tâm nữa rồi.

"Chia tay thì sao, đời còn một đống đàn ông cơ mà."

Đó là những gì Felix nói với cậu sau khi tát cậu một cái thật mạnh vào phần má phía bên trái của cậu vào lúc cậu vừa bị đá.

"Mày điên con mẹ mày rồi phải không? Mày muốn chết vì ung thư gan hay gì mà uống nhiều thế, hả??" Felix đá phăng mấy chai rượu rỗng trong phòng kí túc lúc đó, còn Jisung thì cố để ngăn mọi chuyện đi quá xa.

"Nào, nào!! Thôi!!! Được rồi đừng uống nữa, có nhiều cách để quên đi thằng khốn nạn đó mà, mắc gì mày phải lao vào rượu chè như thiêu thân thế hả??" Jisung mặc dù cũng tức Hyunjin lắm, nhưng mà cảm thấy thương hại nhiều hơn.

"Dựa dẫm vào mấy cái này chỉ làm mày quên đi sự thật thôi thằng ngu này!! Uống thế thì uống làm cái đ** gì?" Felix tức đến nỗi sắp phóng hỏa cả khu kí túc xá cũng nên, nhưng Hyunjin lại coi bọn họ như không khí, tiếp tục uống rồi nằm gục ra bàn.

"Tao chưa quên được..."

"Chưa chứ có phải không đâu??? Mày cần thời gian, không cần cồn, hiểu chưa???"

"Mày không còn là thằng Hyunjin mà tao quen nữa rồi."

---------------------------------------

"Anh Hyunjin!!"

Hyunjin giật bắn mình, vừa mở mắt đã thấy Jeongin nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng. 

"Có thể nào đừng đột ngột gọi tên anh vậy không?"

"Xin lỗi mà, nhưng có khách muốn gặp nên em mới phải gọi anh dậy."

"Khách gì? Khách nào? Anh có nhận làm nữa đâu?"

"Chị ấy bảo chị ấy tên là Minerva."

Hyunjin khựng lại một chút, sau đó lại thở dài.

"Được rồi, anh biết rồi."

Vừa làm loại chuyện xấu hổ kia với chồng sắp cưới của người ta, hôm nay người ta đến tận nhà gõ cửa đòi gặp. Thể loại drama dài tập gì đây chứ?

Hyunjin thay cho mình một chiếc áo len cổ cao để che đi những vệt đỏ ở cổ, sau đó hít một hơi thật sâu trước khi xuống lầu mở cửa cho Minerva vào nhà. Dù đã chuẩn bị một tâm lý vững vàng để đối mặt với cô, cậu vẫn không thể giữ cho bàn tay mình thôi run rẩy.

"Em có chuyện gì sao?"

"Em muốn xem thử bản vẽ kia thế nào rồi thôi ạ, anh có rảnh không?"

"Anh rảnh nhưng mà... không phải anh đã gửi mail cho em về tiến độ hoàn thành rồi sao?"

"Em biết, em cũng đã xem rồi, nhưng em vẫn muốn xem trực tiếp cơ." 

Nụ cười vô hại của Minerva làm Hyunjin mất cảnh giác, cậu nép người về phía cửa để cô vào nhà trước khi đóng sầm cửa lại. Cậu dẫn cô lên phòng vẽ, đặt bức tranh đang dang dở lên kệ để cô dễ nhìn hơn rồi nhờ Jeongin pha một ít trà cho mình và Minerva. Cô xem xét một hồi lâu trước khi chỉ tay về phía bức tranh rồi hỏi.

"Cái này là hoa hướng dương đúng không ạ?" Cô chạm khẽ lên mặt vải, mân vê vùng màu nhòe chưa hoàn thiện.

"Ừ, anh vẫn đang cố đẩy nhanh tiến độ lên một tí mong em không phiền."

"Anh Hyunjin này." Minerva miết nhẹ tách trà còn ấm trong tay mình, hít một hơi rồi gọi tên Hyunjin.

"Anh đây?"

"Hình như anh có chút nhầm lẫn rồi thì phải?" Cô đặt tách trà xuống sàn nhà, ánh mắt khó đoán nhìn Hyunjin. "Em ghét nhất là hoa hướng dương."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro