17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ghét nhất là hoa hướng dương."

Hyunjin giật mình rồi xin lỗi Minerva ngay sau đó, vừa định cầm giấy bút ghi lại thì bị cô cản lại ngay lúc ấy.

"Em không thích hoa hướng dương không phải vì chúng không đẹp, mà là vì em không phải một đóa hướng dương, em không muốn mãi ngước nhìn về phía mặt trời..." Giọng cô trầm hẳn đi, mang chút buồn trong từng câu chữ. "...vì em sẽ bị tổn thương."

Hyunjin lặng đi không nói gì, bầu không khí cứ thế mà chìm vào khó xử cho đến khi Minerva tiếp tục mở lời.

"Anh Hyunjin thích hoa hướng dương lắm sao ạ?"

"À... ừ... anh thích sự rực rỡ ấy của hướng dương nên anh cũng hay mua về để trưng."

Cả Kim Seungmin cũng vậy, hắn thích hướng dương, thích màu sắc tươi tắn của nó, thích cái cách chúng hướng về mặt trời như một tín ngưỡng. Hắn ví bản thân như một đóa hướng dương, còn bản thân cậu là mặt trời của hắn. Nghe ngọt ngào thật đấy.

"Em cũng đoán vậy, mấy bông hoa ở phòng khách kia cũng còn khá tươi." Cô cười, nhưng cậu lại chẳng thể biết được ý nghĩa của nụ cười ấy. 

"Nhưng anh Hyunjin này..." Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào nội tâm Hyunjin, đánh vào tâm lý đang hoảng loạn của cậu. "...Em không phải là Hwang Hyunjin."

Hyunjin nhìn vào mắt Minerva một cách hoảng hốt, nhìn cứ như một đứa trẻ nói dối bị phát hiện vậy. Não cậu nghĩ ra rất nhiều thứ để nói, nhưng cổ họng cứ khô khốc lại không thể phát ra bất kì tiếng động nào.

Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không muốn rơi vào vòng luẩn quẩn này rồi, lại càng chẳng muốn làm một kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ của người khác. Sống mũi cậu cay lên một hồi trước khi Hyunjin mở lời phá tan bầu không khí.

"Chúng ta cần nói chuyện."

------------------------------------------------------

"Dậy đi, mặt trời chiếu cháy cả mặt rồi vẫn chưa dậy là sao??"

"Ngủ thêm ít nữa có sao đâu."

"Không được, sáng nay có việc phải đi cơ mà??"

"Thì cứ nằm đây đi, để tao ôm một tí rồi thả mày đi."

------------

"Nhưng sáng nay anh có ca bệnh cần khám đấy bác sĩ Kim."

Kim Seungmin bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn nhìn kĩ lại khuôn mặt đối diện mình rồi tự cười khinh bản thân mình một cái. Giờ đây chỉ còn lại cô gái với mái tóc đen nhánh dài tới lưng kia ở lại nơi đây, hắn còn mong chờ chi thứ đã vuột mất khỏi tầm tay cơ chứ.

"Anh không muốn trễ hẹn sáng nay đâu, dậy đi."

"Vậy em cứ đi trước đi, anh đi sau cũng được."

"Không, em muốn đi cùng anh cơ."

Kim Seungmin sau đó cười trừ chịu thua, hai người cùng nhau đến bệnh viện rồi mỗi người một đường đến phòng làm việc. Nhưng sáng hôm ấy trông Kim Seungmin cứ như người mất hồn vậy.

Trông em ấy thật sự rất giống Hyunjin.

"Đáng nhẽ ra mình không nên làm thế với Minerva."

"Làm gì với em cơ?"

Seungmin lại lần nữa giật mình, hóa ra lúc nãy vẫn chỉ là một giấc mơ thôi sao. Minerva nhéo má anh rồi kéo anh dậy, bắt đầu một ngày mới trong tiết trời đầu đông lạnh giá. 

Giờ đây cô ấy đã là vợ sắp cưới của mình, vậy sao mình lại còn nhớ về những chuyện ngày xưa làm gì chứ?

Để so sánh? Để lựa chọn? Để thoát khỏi thứ tình cảm ngu ngốc này? Nhưng hắn lại quên mất một điều rằng, hắn không có quyền lựa chọn, hắn không có quyền được so sánh bất cứ điều gì. Bởi lẽ, hắn làm tổn thương trái tim của hai người yêu hắn từ tận đáy lòng, sự hổ thẹn ấy không điều gì so sánh được, hắn chẳng dám nhìn bản mặt của bản thân mình trong gương thời gian gần đây có lẽ cũng vì lý do đó.

Con người, thật ích kỉ. Hắn chẳng muốn phải lựa chọn ai cả, hắn yêu cả hai người.

Thật sự quá ích kỉ.

"Được rồi dậy đi, em nấu bữa sáng xong rồi."

"Sáng nay có lịch trình gì không?"

"Hầu hết là đi xem xét địa điểm tổ chức đám cưới, cũng phải giành thời gian để nói chuyện với hai bên gia đình nữa."

Seungmin gật đầu rồi cùng Minerva vào bếp soạn bữa sáng. Trong lúc ăn, Minerva liên tục gọi điện thoại để bàn bạc về đám cưới, mệt đến nỗi vừa cúp máy đã nằm dài ra bàn ăn.

"Mệt quá nhỉ, biết thế tổ chức cái đám cưới nhỏ một tí thôi là được rồi." Seungmin đùa, xoa đầu cô an ủi.

"Anh, hay là mình... hủy đám cưới đi."

Ly sữa trên tay Kim Seungmin suýt nữa rớt xuống sàn.

"Em đang nói cái gì vậy chứ?? Sao lại không làm nữa?? Chẳng phải chúng ta đã lên kế hoạch cho tất cả rồi sao??"

"Anh có chắc là anh muốn cưới em không?"

"Sao em lại nói thế? Tại sao lại không chứ?"

"Anh có thể nói dối em, nhưng làm sao dối được lòng mình đây hả Seungmin?" Minerva chống cằm nhìn sâu vào đôi mắt đang lung lay kia của người đàn ông mình từng yêu.

"Em yêu anh, em yêu anh ngay từ giây phút đầu tiên ta gặp mặt. Nhưng anh lại không dùng từ "yêu" ấy để đáp lại tấm chân tình này của em. Dẫu biết tình cảm ấy không phải dành cho em, nhưng em vẫn quá cố chấp ôm chặt anh vào lòng, để đổi lại những vết cứa sâu trong lồng ngực."

"Em thật sự chẳng biết tình cảm của anh thực sự ra sao nữa."

"Anh thương em mà."

"Đừng, nếu anh coi trọng em hơn bất kì ai khác trên cõi đời này rồi hẵng dùng chữ "thương" để đáp lại em, từ đấy... nặng lắm." Cô cười khổ thành tiếng như muốn giễu cợt bản thân.

Seungmin giờ chẳng còn có thể nói được điều gì nữa rồi, hắn im lặng như muốn hối lỗi, nhưng đồng thời lại khiến hắn trông như một tên hèn vậy.

"Em không giống người ấy, người ấy thích hoa hướng dương, còn em thì không." 

"Vì em không phải mặt trời của anh, Seungmin ạ."

"Anh xin lỗi..."

Seungmin cúi mặt xuống không dám nhìn vào người con gái đối diện, còn Minerva thì lại nhẹ giọng đi làm hắn càng thấy áy náy.

"Không cần phải xin lỗi em, tình yêu cũng chẳng có lỗi gì mà. Em sẽ đau khổ hơn nếu cưới một người không yêu em đúng chứ? Chạy đi tìm tình yêu của anh đi, Seungmin, em mong anh hạnh phúc."

Ở ngoài góc ban công nhỏ bé kia, chậu hoa lưu ly kia đã héo tựa lúc nào. 

Đã đến lúc thay đổi mọi thứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro