18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hyunjin?"

"Hả, ừ anh đây? Sao đấy?" 

"Anh đi du lịch à?" Thằng bé thấy cậu đang xếp quần áo vào trong vali thì cũng tụm lại giúp anh một tay.

"Không, anh tính qua Úc làm một dự án lớn, hôm qua anh vừa bàn bạc với bên đối tác rồi. Đợt này đi không biết khi nào về, để anh qua bên ấy rồi gửi nhóc địa chỉ, lâu lâu nhớ qua thăm anh đấy."

Thật ra đều chỉ là lừa người thôi, lừa cả bản thân cậu nữa.

Hyunjin không ngủ được sau cái lần ngồi nói chuyện tử tế với Minerva, để rồi cuối cùng quyết định chạy trốn khỏi vùng đất này để trái tim mình được thư thả. Dù sao con tim vỡ nát này cậu cũng không có ý định cứu vãn nữa rồi. Minerva cũng đã hứa sẽ giúp anh sắp xếp một lý do hợp lý kèm với lời đảm bảo rằng sẽ xử lý việc này ổn thỏa giúp anh.

Thật ra đối tác mà Hyunjin nhắc tới ấy cũng chính là cô.

Câu chuyện tình yêu ngọt ngào cậu yêu cầu Kim Seungmin viết lại dù sao cũng chỉ là một cái cớ để giữ hắn lại gần bên cạnh cậu, nhưng bây giờ nó cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Tất cả là lỗi của cậu, nếu lúc đầu cậu không nhận lời của Kim Seungmin thì bây giờ chẳng ai phải chịu khổ cả.

Máy điện thoại cậu khẽ rung lên cùng với dòng thông báo hiện lên ở màn hình khóa.

"Anh Hyunjin, em tới rồi, anh xuống lầu đi." - Minerva 

Dù sao cũng nên kết thúc tại đây thôi. Hyunjin cười buồn rồi kéo vali xuống lầu, bỏ lại mọi thứ sau lưng mình rồi bỏ chạy.

--------------------------------------------

Hyunjin định nán lại Hàn Quốc một tuần rồi mới đặt vé máy bay sang Úc, trong thời gian ấy Minerva đã đề nghị cậu ở lại nhà của cô để tránh bị Seungmin tìm đến gặp mặt, Hyunjin cũng không ngần ngại đồng ý. Quả thực cậu còn rất nhiều điều nuối tiếc, cậu còn chưa được ăn lại món bánh gạo cay gần trường, cũng chưa trải nghiệm được cảm giác ăn mì lạnh ngày đông, cũng lâu rồi chưa được nhậu nhẹt cùng đám bạn thân,... Nhưng tất cả đều nên bỏ lại phía sau thôi, dù khó khăn cỡ mấy cũng phải vượt qua, để tự viết cho mình một câu chuyện mới.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, vào một ngày thứ sáu se lạnh đầu đông ấy, Yang Jeongin gửi cho cậu một tin nhắn ngắn ngủn với nội dung :

"Anh, chạy đi, Kim Seungmin biết anh ở đâu rồi."

"Sao mày biết???"

"Anh ấy chặn xe em rồi đưa em 300k won, nể lắm em mới mách lẻo cho đấy nhé."

-----Người dùng này đã block bạn-----

Chưa kịp nổi trận lôi đình với đứa em trời đánh của mình, dưới nhà đã truyền đến tiếng chuông cửa inh ỏi. Không ai khác, chỉ có Kim Seungmin đứng ngoài cổng liên tục nhấn chuông gào thét.

"Về đi Seungmin." Cậu nói vọng từ tầng hai xuống.

"Hyunjin, chúng ta cần nói chuyện."

"Không có chuyện gì giữa chúng ta nữa đâu, về đi, anh đang gây rối trật tự ở nhà riêng của người khác đấy."

Trông vẻ mặt đầy sự nuối tiếc kia của hắn, cậu có chút xiêu lòng. Hình như anh ta gầy đi rồi thì phải? Chợt Hyunjin chú ý đến ngón áp út ở bàn tay phải của hắn, chiếc nhẫn đính hôn màu vàng kia đã không còn ở vị trí của nó nữa.

Hai người họ hủy hôn rồi sao?

Nhưng có hủy hôn hay không cũng không phải chuyện của cậu, trái tim này đã chịu quá đủ tổn thương để tha thứ cho hắn rồi. 

"Một là anh đi khỏi đây, hoặc hai là tôi báo cảnh sát."

"Tao sẽ không rời khỏi đây cho đến khi tao với mày nói chuyện rõ ràng."

"Đừng làm phiền tô-"

"Anh Hyunjin." Tiếng gọi vọng lên từ tầng một làm cậu chú ý. "Để em" Minerva nói cùng với một cái nháy mắt đầy khó hiểu. 

Chỉ biết rằng ngay sau khi cô ấy nháy mắt với Hyunjin, Minerva ra tận cửa nhà đối mặt với Kim Seungmin.

"Anh không xứng."

"Anh-" 

Kim Seungmin vừa định mở miệng giải thích đã bị Minerva tạt cả xô nước lạnh vào người, chưa kịp định thần lại, cô lại nói tiếp.

"Cút ngay đi."

--------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc [ Diary ] nhé, đây là đứa con tinh thần mang lại nhiều cảm xúc cho mình nhất kể từ khi mình bắt đầu viết. Buồn, vui, tức giận đều đầy đủ cả. Văn phong của mình cũng bắt đầu thay đổi kể từ khi mình viết [ Diary ], cảm giác cứ như thể văn mình đã trở nên buồn hơn rồi vậy. Dù SeungJin không phải là hardship no.1 của mình nhưng mình vẫn rất thích hai anh bé này, có lẽ đó là vì sao mình cảm thấy thoải mái khi viết cp này. 

Nếu các bạn đã đọc đến đây, cảm ơn vì đã cùng đồng hành đến cuối chặng đường của [ Diary ] nhé. Mong chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một chiếc fic khác, mãi yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro