19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi xàm vậy đủ rồi =)))) Chứ để end như vậy thì nó sẽ thành cảm lạnh - ending mất =)))

-----------------------------------------------

"Em làm gì vậy???" Hyunjin đứng từ tầng hai nhìn thấy cảnh tượng kia mà hoảng loạn, tay chân luống cuống chạy xuống cửa xem xét tình hình của Seungmin. 

Khoảnh khắc mà cậu thấy Kim Seungmin cả người run lên vì lạnh, lại còn ánh mắt đờ đẫn đầy nuối tiếc ấy, cậu đã biết rằng bản thân không thể buông bỏ được rồi.

Biết là ngu, nhưng cứ thử thêm một lần nữa xem sao.

"Hỏi thừa." Minerva kéo cổ tay Hyunjin lại về sau lưng mình, nhìn Seungin với ánh mắt như thú dữ. "Nhân danh công lý, em không thể để người xấu làm hại anh được."

"Tình cũ của anh này, em xong việc rồi." 

"Anh không nghĩ em mạnh tay tới vậy, biết thế đã không kêu em trả thù cho anh rồi con nhóc này!!" Hyunjin chạy nhanh xuống dưới tầng, tiện tay cốc đầu. Trước khi cầm một chiếc khăn bông dày cộm chạy ra cửa lớn.Sao cũng được, dù gì cũng là lần cuối, Hwang Hyunjin này cũng không muốn phải trở thành tình cũ tệ bạc trong miệng lưỡi thiên hạ đâu.

________________ 

Chiếc áo len màu nâu ướt sũng dần hiện rõ trước tầm mắt, cái áo trông giống hệt cái mà ngày xưa cậu luôn làm nũng để được dụi nào mỗi mùa đông năm ấy. Hyunjin không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt ấy nữa rồi. 

"Đến đây làm gì?"

"Muốn gặp mày."Chiếc nhẫn sáng chói mắt nơi áp út của Seungmin không còn nữa rồi. Thay vào đó là một vết hằn nhẹ do đeo nhẫn lâu ngày để lại.

"Thì gặp được rồi đấy, về đi." Hyunjin trùm cái khăn lông lúc nãy lên đầu Seungmin rồi xoay người bỏ đi làm hắn càng thêm gấp gáp. 

"Chỉ một chút thôi, chỉ cần đi dạo một chút thôi."

Hyunjin nhìn Seungmin, rồi lại nhìn vào đồng hồ trên cổ tay mình.

"Không được, sắp trễ xuất phát của tôi rồi, có gì thì gửi mail cho tôi là được." 

"Mày định đi đâu?" 

"Công tác" 

"Thế đi bao lâu thì về?"

"Không biết, dự án lớn cho thành phố nên chắc cũng lâu" 

"Sao lại đi đột ngột như thế? Tranh chưa vẽ xong, truyện chưa viết hết, còn cả..."

"Kim Seungmin" Hyunjin ngắt lời trong sự ngỡ ngàng của hắn.Hyunjin nhìn thẳng vào mắt hắn, đây có lẽ là lần đầu cậu nhìn thẳng vào mắt Seungmin sau cái ngày bọn họ chia tay. Miệng của Hyunjin vẽ lên một nụ cười châm biếm, khúc khích thành tiếng như thể đây là một trò đùa. 

"Nhớ không, Seungmin? Lúc đó tôi cũng đã nói những câu như này"

 Và lần đó, Kim Seungmin không cho cậu một câu trả lời nào cả. 

"Tao xin lỗi, là lỗi của tao tất, nhưng tao có lý do nên mới không nói được thật mà!"

"Thế thì tôi cũng không có lý do gì để nghe anh giải thích. Tránh ra, tôi phải đi, chuyện công việc cứ gửi email đi." 

"Hyunjin, đừng đi, tao xin mày, chỉ nghe một chút thôi, nghe xong mày sẽ không muốn đi nữa đâu!" 

"Anh lấy đâu ra cái tự tin là tôi sẽ ở lại chỉ vì mấy câu nói của anh vậy chứ? Nhớ lại xem năm đó tôi đã thuyết phục anh biết bao nhiêu, rồi để đổi lại cái gì?"Hyunjin cau mày lại lộ rõ sự thất vọng trong đôi mắt nâu trong veo ấy, Seungmin lại lén lén cầm lấy tay Hyunjin.

"Hay là anh quên luôn những lời ấy rồi? Hả Seungmin?"

Không phải là quên, chỉ là đơn thuần chẳng muốn nhớ nữa.

"Kim Seungmin, cũ thì phải vứt đi, tình yêu gà bông ngày ấy trong tôi sớm đã mục ruỗng, trái tim cũng đã vỡ tan thành cả ngàn mảnh vụn, phải vứt đi thôi, đừng níu kéo nữa."

"Tao yêu mày, tao thật sự yêu mày, vẫn còn yêu mày rất nhiều!"

"Yêu? Cái từ "yêu" của anh phát ra nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Yêu tôi mà dứt áo ra đi không thèm từ biệt, yêu tôi mà cầm tay một cô gái khác đưa đến trước mặt tôi? Để làm gì? Không thấy nực cười sao? Buông tay tôi ra tên khốn!!"

"Đó chính là lý do mà tao cần nói chuyện! Một chút thôi cũng được!"

Kim Seungmin giữ lấy bàn tay của Hyunjin một hồi lâu, cả hai im lặng một lúc trước khi Hyunjin bị Seungmin kéo ra ngoài. Gió đông bây giờ đã tràn ngập khắp thành phố, mà Hyunjin lại chẳng mang gì ngoài một chiếc áo len màu be mỏng dính. Seungmin thấy thế thì cởi lớp áo phao ở ngoài khoác lên vai cậu.

"Nói gì thì nói nhanh lên, tôi còn nhiều việc, đừng có tưởng làm mấy trò mèo này mà lấy lòng tôi được."

Sự im lặng vẫn cứ thế kéo dài thêm một lúc trước khi Seungmin lần nữa nắm lấy tay Hyunjin, kéo cậu đi giữa con đường mùa đông lạnh lẽo.

"Mày muốn biết chuyện gì, tao sẽ kể cho bằng hết."

"Thế thì cứ kể, từ đầu đi."

Seungmin gật đầu một cái rồi cúi đầu xuống, hạ giọng thật khẽ.

"Bố mẹ tao ở nước ngoài, mới về Seoul có mấy năm mà tao lại bị gọi về bên kia du học, lại còn thêm chuyện tao và mày yêu nhau nữa, họ nghe xong thì không vui chút nào, mẹ tao nghe tin đó thì sốc đến mức nhồi máu cơ tim phải cấp cứu. Bố ngay sau đó gọi tao về, còn đặc biệt bảo tao phải cắt đứt liên lạc, không giải thích với ai chuyện gì cả, chỉ rời đi thôi."

"Sao không nói? Không dám à? Con ngoan trò giỏi đến mức đó sao?"

"Không, không phải." Seungmin lắc đầu mấy cái liền. "Nếu tao nói, mày với tao nhất định sẽ không thể cắt đứt hoàn toàn được, rồi mày sẽ bị người của bố tao đến làm phiền..."

"Con mẹ anh Kim Seungmin, bớt lôi tôi ra làm cái cớ đi, tôi trông giống người yếu đuối đến mức không thể bảo vệ tình yêu của mình đến vậy sao?"

"Không làm hại được mày, sẽ làm hại người xung quanh mày, mày có chắc với cái tính nóng nảy rồ dại của một thiếu niên mới mười bảy mười tám có thể chống chọi lại được hay không?"

Hyunjin im lặng, bàn tay vô thức siết chặt hơn.

"Rồi sao? Sau đó anh yêu Minerva? Ôi trời, tôi còn tưởng tình yêu của chúng ta có chút ý nghĩa gì đấy."

"Đó chỉ là rung động nhất thời... em ấy quá giống mày, trước khi tao tìm thấy tung tích của mày, tao và em ấy thật sự có tình cảm với nhau..." Seungmin hít một hơi lạnh, cảm giác lạnh lẽo thấu xương tràn sâu vào phổi làm hắn tỉnh táo. "Tao thấy có lỗi với Minerva nhiều lắm, cái khoảnh khắc tao tìm được thông tin của mày, tao nhận ra được em ấy chỉ là thế thân cho mày thôi, đã qua rất nhiều năm rồi, tao vẫn không thể bỏ hình bóng của mày ra khỏi đây được." Vừa nói hắn vừa dùng ngón trỏ chọc chọc vào vùng ngực trái.

"Và rồi anh tính cầm tay tôi cao chạy xa bay bỏ lại con bé tội nghiệp đó à?"

"Mày bớt suy diễn được không?"

"Không?"

Seungmin cười khúc khích làm Hyunjin thẹn quá hóa giận, đá một cước vào chân Seungmin làm hắn lảo đảo. 

"Thực ra là Minerva đề nghị dừng lại, em ấy biết, biết tất cả, cũng biết bản thân không hề giống mày, điều đó làm tao càng thêm tội lỗi."

"Gia đình hai bên thì sao? Bọn họ không nói gì sao?"

"Gia đình hai bên vốn đã lên kế hoạch cho đám cưới xong từ lâu nên không thể làm liều, Minerva sắp tới định nhận một dự án bên Úc tầm 2 năm rưỡi, cuối tháng này phải đi rồi."

"Thì?"

"Gia đình hai bên quyết định hoãn đám cưới, sang bên Úc sẽ tìm cách để hủy đám cưới luôn, dù sao 2 năm rưỡi cũng là quá lâu để duy trì tình cảm, mày biết đấy, kiếm cớ này nọ..." Seungmin vừa nói vừa nắm chặt tay Hyunjin hơn, cứ như thể lỡ thả tay ra một chút là cậu sẽ chạy đi luôn vậy.

"Ngốc, mày ngốc chết mất." Hyunjin lấy tay cốc mạnh lên đầu Seungmin một cái rõ là kêu, nhưng Seungmin chỉ kêu lên một tiếng sau đó bắt đầu cười khúc khích trong khi mắt đã ngấn lệ.

"Nhưng của tao với mày thì không bị ảnh hưởng gì hết đúng không? Đúng không?" Seungmin áp sát lại người Hyunjin làm nũng gặng hỏi cho bằng được, Hyunjin bật cười thành tiếng đẩy hắn ra. Mùa đông lạnh lẽo ấy dường như đã được tia nắng tình yêu sưởi ấm một phần.

Giống như những trang nhật kí đã nhòe mực,

Tình yêu của chúng ta vẫn sẽ ở đó,

Mãi về sau.

[ True End ]

--------------------------------

Lúc đầu tui tính up chap này 2 tuần sau khi ra chap 18, nhưng tui mất acc, rồi tui quên tới giờ luôn =)))

Hẹn mọi người vào ngoại truyện, byee!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro