8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm học cũng chính là thời gian để bọn học sinh trong trường làm loạn, dù là vẫn có nguy cơ bị giám thị túm cổ nhưng tầng nào tầng nấy của kí túc xá đều đã đăng kí tổ chức tiệc kín. Ở tầng năm, cụ thể là phòng 5C của Yang Jeongin, có năm tên nhóc đang túm tụm lại một góc phòng tìm chỗ giấu sáu chai soju vừa đi chôm được ở tầng sáu.

"Bố mày chưa có say!! THẢ RA COI THẰNG QUỶ NÀY!!!" Han Jisung vùng vẫy hết mức để thoát ra khỏi vòng tay của Felix, hai tên đầu vàng giằng co một hồi rồi nằm vật ra sàn, nói mớ liên tục khiến tên nhóc Jeongin ôm trán đỡ gáy. 

Bây giờ cũng đã là hơn mười giờ đêm một chút, sáu chai soju được cất giữ cẩn thận kia giờ đây nằm lăn lóc trong góc phòng Jeongin, vết tích chè chén ở khắp nơi, tiếng hát hò vang vọng khắp một khu kí túc xá. Nhưng ai mà quan tâm chứ?

Tụi nó còn lôi được giám thị làm vài miếng gà rán luôn cơ mà?

Hyunjin cười ngây ngốc, bản thân cậu say đến mức việc nhìn đường cũng trở nên khó khăn nhưng vẫn ngứa miệng chửi Jisung một hồi lâu mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Felix bất lực sau một hồi vật vã ngăn cản hai thằng bạn mình chửi nhau như hai bà thím, kéo tay Jeongin ngồi xuống tiếp tục làm miếng chân gà xem kịch, thành công kéo luôn Kim Seungmin vẫn còn ngây ngốc xem kịch chung.

"Thằng lùn kia mày nói gì cơ?"

"Tao nói mày đấy thì sao? Mày đã yêu ai chưa mà mày dám kêu tao ế hả?"

"TAO CÓ YÊU AI RỒI MÀ!!!"

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng đến sợ, hai tai Hwang Hyunjin đỏ ửng lên, Kim Seungmin đang ngồi cạnh nghe được rồi làm rơi luôn miếng chân gà cay trong tay mình. Felix nhìn Seungmin nhất quyết không chịu ở lại thêm thì ngơ ngác, vừa định gọi lại thì bị Jeongin kéo ống tay áo, nó nhìn Felix lắc đầu. Cái gì vậy trời?

"THẾ MÀY THÍCH SEUNGMIN PHẢI KHÔNG??" Han Jisung được đà liền lấn tới

"Ừ!!!"

Yang Jeongin kéo Felix lại quắn quéo cả một lúc lâu, Felix cũng không khác thằng nhỏ là bao, như quần chúng ăn dưa mà hú hét rồi lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Riêng Kim Seungmin nghe xong câu trả lời ấy thì đâm luôn vào bức tường trước mặt, rõ ràng đây không phải câu trả lời mà hắn nghĩ đến.

Chết rồi, tên đầu vàng thích mình, làm gì bây giờ??

"Thế bây giờ tao kêu tao không tin mày thích nó thì sao?"

"Sao mày không tin??"

"Làm như mày lừa tao ngày một ngày hai ấy."

Không cãi được, Hyunjin đành ngậm miệng lại, thay vào đó chứng minh tình cảm của mình bằng một hành động hết sức thiết thực, một hành động không thể chối cãi.

Hyunjin lảo đảo dò tìm đường đi, có lẽ do quá say nên cậu thực sự mất một lúc để tìm được người ấy.

"Seungmin ơi." Hyunjin vỗ vai Seungmin - người đang nằm che mặt rên rỉ quằn quại vì cú va chạm bất ngờ lúc nãy.

Tiếng gọi thân thuộc ấy làm Seungmin buông bỏ lớp phòng bị, để rồi bị Hwang Hyunjin tặng thêm cho một cú va chạm bất ngờ khác.

Đôi môi mềm mại như cánh anh đào mùa xuân kia bất chợt ập đến làm hắn mở to con ngươi của mình, trong sự hỗn loạn xung quanh tâm trí hắn dần vơi đi từng chút một, tay đưa ra sau gáy người con trai ấy đẩy hai người vào một nụ hôn đúng nghĩa. 

Cho đến khi tiếng hét của Han Jisung to đến mức tầng 6 xuống gõ cửa hỏi thăm, hắn mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, Hyunjin cũng không còn chống cự lại được nữa mà ngủ luôn trên vai hắn.

"Nhỏ tiếng thôi giám thị bắt cả lũ bây giờ, tao dẫn thằng này về trước đã."

"Ối dồi ôi." Felix cầm miếng chân gà quơ quơ trong không khí, như muốn đuổi lũ bạn ở lầu 6 quay về. "Đi lẹ đi kìa, nhỏ tiếng thôi đấy, người ta cần sự riêng tư.". Nói xong còn cười khà khà với Jeongin, để lại cho Kim Seungmin một Hwang Hyunjin sắp không còn biết trời trăng gì nữa rồi tiếp tục nhập tiệc.

Kim Seungmin cũng chẳng còn cách gì khác ngoài việc cõng tên đầu vàng này về phòng, gò má hắn đỏ ửng lên, khuôn mặt nóng bừng chẳng biết là do men rượu hay men tình. Hắn cũng chẳng còn mấy tỉnh táo để nghĩ về chuyện khác nữa.

"Hyunjin?"

"Ơi." Tiếng ơi nhỏ xíu làm tim hắn nhũn ra trong vài giây ngắn ngủi.

"Mày thích tao thật à?"

Hyunjin lặng đi một lúc, vùi mũi mình vào chiếc hoodie của hắn, tham lam hít một hơi thật sâu. Mùi hoa nhài trên áo hắn làm cậu cảm thấy an tâm hơn, cũng tỉnh táo hơn rất nhiều so với lúc nãy.

"Thích, thích nhiều lắm, thích tới mức muốn bám chặt mày mỗi ngày, thích tới mức muốn đem bỏ mày vào túi đem đi luôn rồi."

Hyunjin biết mình say rồi, nhưng cậu không hối hận vì mình đã say. Đã có lúc Hyunjin mơ về những khoảnh khắc như thế này, được Seungmin âu yếm gọi tên mình, được hôn hắn dù chỉ là một khắc.

Nhưng nhờ cơn say ấy, điều ấy chẳng còn là mơ nữa rồi.

"Ngốc thật"

"Này nói ai ngốc đấy?"

"Tao, tao ngốc được chưa?" Seungmin bị Hyunjin cắn mạnh vào cổ thì nhanh nhảu chịu thua.

Cho đến khi đã xác định rằng Hyunjin đã say giấc, Seungmin mới an tâm vào phòng tắm. Mùi rượu trên chiếc hoodie của hắn đã hoàn toàn lấn át mùi nhài của nước xả vải, mà hắn thì lại là một người cầu toàn đến bực. Seungmin mặc kệ việc bây giờ đã là quá nửa đêm, xả nước vào bồn rửa và giặt áo quần trong tình trạng bán khỏa thân làm Hyunjin thực sự nhức cả mắt.

"Kim Seungmin."

"Sao đấy?"

"Đi ngủ."

"Để tao giặt cái á-"

"Ngủ! Tao buồn ngủ rồi, ngủ với tao, cái gì cũng để mai rồi làm!"

-----------

"Rồi là mày có định đi ngủ không đây?"

Seungmin thấy Hyunjin dù rất buồn ngủ nhưng hai con ngươi vẫn mở to, thậm chí còn không thèm chớp mắt thì bật cười. Tên này say đến ngốc luôn rồi.

"Tao sợ tao mơ, nhắm mắt lại cái là mày bỏ tao đi luôn."

"Mày đã ngủ đâu mà gọi là mơ, nhắm mắt đi ngủ mới là mơ, mày say lắm rồi đấy thằng này."

"Kim Seungmin."

"Lại gì nữa?"

"Mày có... thích tao không?"

"Hỏi lạ thật đấy."

"Thì là có hay là không?"

Kim Seungmin nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời lại.

"Không."

Khuôn mặt của Hyunjin liền xị ra, trông như đứa trẻ lên ba bị cướp đi miếng bánh ngọt vậy, thực sự rất dễ thương.

"Tao không thích mày, tao yêu mày."

Seungmin hôn cái chóc lên trán cậu, rồi lại hôn thêm mấy cái nữa làm Hyunjin khó chịu đẩy hắn ra, cả hai im lặng một hồi lâu cho đến khi Hyunjin tiếp tục mở lời.

"Vậy mình hẹn hò chứ?"

"Lại hỏi mấy câu kì cục rồi."

"Hẹn hò không thì nói!!"

Kim Seungmin ôm chặt cậu vào lòng, vùi mặt vào tóc cậu rồi khẽ trả lời một tiếng "Ừm" trầm, thành công dỗ được Hyunjin chìm vào mộng đẹp với một nụ cười mãn nguyện.

--------------------------------------

Chắc cũng phải thêm một hai tuần gì đấy tui mới update tiếp được mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro