7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin mở cửa phòng làm việc của mình ra, nhìn thấy bóng người gầy gò của Hyunjin thì giật hết cả mình.

Mấy hôm nay anh lạ lắm?...

Người cứ mê mê sảng sảng thế nào ấy, lúc thì quên việc phải đi kí mấy cái hợp đồng với đối tác, lúc thì ngồi im một chỗ trong góc phòng rồi bật khóc nức nở đến đau lòng. Trông Hyunjin hyung của nó như cái xác biết đi vậy, đôi mắt đen tuyền trong vắt nó ngưỡng mộ nhất bây giờ đục đi, vô hồn đến khổ. Dù biết được một phần nguyên do, nhưng Jeongin cũng chẳng làm gì được.

"Hyung?"

"À Jeongin đấy hả? Đến đây chọn cho anh cái cà vạt đi."

Jeongin gật đầu, bỏ hai túi bánh còn nóng hổi lên bàn làm việc rồi cầm chiếc cà vạt đen lên, tiện tay thắt cho người anh lớn.

"Dì Hwang kêu anh đi xem mắt đấy à? Ăn mặc như sắp cưới ấy, già chết đi được."

"Không phải, gặp người yêu cũ ấy mà, cũng phải ăn mặc lịch sự chút, dù sao người ta cũng là con nhà tài phiệt."

Jeongin nghe tới đây liền cảm giác bực bội, tay thắt cà vạt cũng vô thức siết chặt làm Hyunjin khó thở đến đánh nó vài cái.

Gặp người yêu cũ đã là gì, anh nó còn gặp cả người yêu mới của người yêu cũ. Nghe không bực mới tài đấy.

Jeongin thương anh nó nhiều lắm, từ lúc trước khi gặp tên Seungmin kia Hyunjin hyung của nó đã đủ khổ rồi, sau khi Seungmin kia tiếp cận anh, nó đã có cảm giác không lành rồi.

Cái lúc nhậu nhẹt say xỉn kia, cái lúc mà cả Jisung hyung và Felix hyung cá cược ấy, chỉ có mình nó cảm nhận được cuộc tình này chẳng đi đâu về đâu cả. 

Linh cảm, có lẽ vậy, nhưng cái lúc nó thấy anh nó khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến mức bỏ ăn rồi nhập viện vì viêm dạ dày cấp, lần đầu trong đời nó ghét việc linh cảm mình luôn đúng. Vì thế nó càng thương anh hơn, dù có cực khổ đến cỡ nào nó cũng sẽ chăm cho anh, đi theo anh, ủng hộ anh hết mực.

Trông thấy khuôn mặt căng thẳng của Hyunjin, Jeongin vỗ vỗ vai anh rồi giơ ngón cái, thành công làm chân mày anh giãn ra, lộ một nụ cười vui vẻ. Tiếng chuông cửa vang lên làm Hyunjin thở dài một cái, hít một hơi thật sâu rồi bước ra cửa.

"Được rồi Jeongin, anh đi nhé."

Cố lên anh ơi...

Đứng trước cánh cửa gỗ màu xanh bạc hà, dù chỉ cách nhau chưa đầy một mét nhưng khoảng cách giữa hai ta như vô tận vậy. Tay Hyunjin chạm nhẹ lên cửa trước khi mở toang nó ra.

Tiếc thật, ta chẳng còn có thể vô tư cười đùa như những ngày non nớt ấy nữa rồi.

"Chào anh."

Đây rồi, chính người con gái này đây, người mà giờ đây em đã thuộc về. Mái tóc đen óng ả, nụ cười như tia nắng ấm áp đầu hạ, giọng nói ngọt tựa mía đường, là một cô bé nhỏ nhắn dễ thương. Bàn tay Seungmin nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái ấy, cùng với màu trắng từ cặp nhẫn đính hôn của cả hai, Hyunjin đoán vậy.

Đẹp đôi thật...nhỉ?

Hyunjin cố nở một nụ cười công nghiệp, nghiêng người để cả hai vào trong, sau đó cầm chậu hoa tulip mình trồng ra trước ban công trước khi lo chính sự. Cậu chả muốn nó chết như tình cảm của cậu đâu.

"Chào anh, em là Minerva, rất vinh hạnh được gặp, em nghe được người trong nghề tâng bốc em nhiều lắm đấy."

Đôi mắt em ấy không chứa một tí ghen tức nào cả, thật may quá, ít nhất em ấy vẫn chưa biết gì.

"Rất vui được gặp em."

-----------------------------------------------

Gần như cả buổi sáng hôm đó, Hyunjin cặm cụi với cây bút chì trong tay, hí hoáy ghi lại những gì Minerva muốn thể hiện qua bức tranh cưới ấy. Có lẽ cậu cũng cần hai viên an thần, vì đầu óc của cậu giờ không còn đủ tỉnh táo để làm việc nữa rồi.

Minerva sẽ là người đưa ra ý tưởng chính, những lúc cô bé ấy phồng má nghĩ ngợi sẽ luôn có Kim Seungmin bên cạnh nhéo má, chọc cho cô ấy vui vẻ lên. Cánh tay đặt lên bờ vai bé nhỏ của Minerva vô tình đập vào mắt cậu, cái nhẫn màu bạc ấy cứ làm cậu chú ý mãi thôi.

Cái tên Kim Seungmin này đúng là chả có gu thẩm mĩ gì cả, nhẫn gì xấu vậy chứ?

Trong phút chốc, Hyunjin cảm giác mình như cái bóng đèn di động, thật quá đỗi thừa thãi rồi.

Hyunjin nhìn cái nhẫn ấy với cái nhìn bực tức, như thể muốn tháo ra rồi vứt cái nhẫn kia luôn vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu chỉ có thể ngồi im ở đó, để nỗi đau thao túng bản thân mà thôi. Cậu không còn là "ai đó" của hắn nữa rồi.

"Em muốn được vẽ trên một cánh đồng bông lau, thêm vài đóa bồ công anh bay nhẹ trong gió nữa, chắc là sẽ trông tuyệt vời lắm đây."

"Em cũng thích hoa hướng dương nữa, nếu có thể anh vẽ em cầm một bó hướng dương thật to nhé."

"Em thích cảnh hoàng hôn lắm, nếu được hãy thêm vào những dải mây màu cam nhạt vào anh nhé."

Điên rồi... Đúng là điên thật rồi...

"Anh Hyunjin?"

"Ơ...Hả...?"

"Anh ốm ạ? Trông anh có vẻ không được tốt cho lắm?" Minerva dừng lại để kiểm tra lại cậu trai tóc vàng trước mặt làm cậu choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"À không, anh khỏe như trâu ấy mà. Cậu Seungmin đây còn ý kiến gì không nhỉ?"

"Cứ nghe theo cô ấy là được."

----------------------------

Minerva ở lại uống trà hoa hồng do Jeongin pha, sau đó cùng Jeongin và Hyunjin nói chuyện một hồi lâu rồi vội vã rời khi vì nhớ ra còn vài công việc gấp chưa xử lý. Cô ôm Seungmin một cái thật chặt rồi rời đi trước, để lại một bầu không khí ngại ngùng giữa ba người đàn ông.

"Vậy...Tôi về luôn đây." 

"Ừ... Jeongin à em dọn giúp anh chỗ này nhé."

Jeongin gật đầu, thu dọn đống tách trà đã vơi hơn nửa, đôi mắt lộ rõ sự nghi hoặc. Cái vị Minerva đấy, không sai đi đâu được, chắc chắn là cậu quen người này. Xem ra chuyện giữa hai người này không đơn giản chỉ là vợ chồng chưa cưới như cậu nghĩ.

Ra đến cửa, Hyunjin mệt đến sắp phát điên lên nhưng vẫn cố gượng lại nhìn bóng hình Seungmin đang dần đi xa. Seungmin quay người lại, ánh mắt dán vào bộ vest hôm nay được cậu ăn diện chỉnh chu. 

"Hôm nay cậu ăn diện thật đấy."

"Cảm ơn, nhưng anh thì ngược lại, vứt cái nhẫn kia đi, xấu chết đi được." Nói rồi cậu cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa, đóng sầm cánh cửa kia lại.

Những thứ cần nói, cũng đã nói được rồi....

------------------------------------

Buổi chiều hôm đó, Jeongin lại giật mình vì Hyunjin, lần nữa. Nhưng lần này không chỉ giật mình, Jeongin lúc này lại mang vẻ lo lắng nhiều hơn.

Văn phòng của Hyunjin như có trộm vào vậy, thân hình gầy gò của người anh lớn đang cố gắng đào bới thứ gì đó, giấy tờ cũng vì đó mà bị vứt lung tung làm cả căn phòng trông thật khó diễn đạt.

"Chết tiệt...nó vẫn còn ở đây..."

Sau một hồi vật vã trong tuyệt vọng, Hyunjin như thể vừa mong chờ mình tìm được vừa như muốn đốt quách đi cho xong. Cầm trên tay tờ giấy vẽ đã ngả màu thời gian, cậu trong chốc lát run lên, ngồi phịch xuống đất rồi nấc lên từng tiếng một trông vô cùng thương tâm. 

Bức tranh phác họa hai thân ảnh đang nắm tay nhau nơi đồng cỏ bông lau bát ngát dưới ánh chiều tà, cùng nâng niu một bó hướng dương nở rộ như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của đôi tình nhân kia. 

Từng chút từng chút một, như vạn mũi dao đâm vào trái tim đã chai sạn của Hyunjin như muốn trừng phạt cậu vậy.

"Anh Hyunjin...?"

"Ra ngoài, Jeongin, bây giờ."

"Nhưng mà-"

"Anh cần ở một mình."

Jeongin chẳng dám làm trái lời anh nên cũng chỉ có thể lặng lẽ đóng cánh cửa kia lại, những tiếng gào thét nay chẳng thể kìm nén nổi nữa mà vang vọng khắp căn phòng nhỏ kia. 

Thật độc ác.

Làm sao cậu có thể vẽ lại bức tranh đó bây giờ? Vốn là bức tự họa trong mơ của cậu, giờ đây người trong tranh chẳng có thể là cậu nữa rồi.

Ông trời ơi, ông bắt buộc phải làm con tuyệt vọng đến mức này sao?

-----------------------------------------------

Mình thấy rất thương cho Jeongin trong fic này mặc dù không giải thích tại sao luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro