6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lượt của Seungmin nấu bữa tối. Hắn soạn ra bàn một nồi canh kim chi còn nóng và một dĩa cá nướng vẫn còn nghi ngút khói. Vừa định gọi Hyunjin ra ăn cơm tối thì Seungmin khựng lại, đôi mắt ngước về cậu trai đầu vàng đang suýt xoa cho cái cổ nhìn như sắp gãy đôi của mình. Vừa định nuốt vội hai viên thuốc giảm đau thì trực giác bảo cậu ngừng lại, Hyunjin quay đầu lại, lại gặp ngay đôi mày nhíu chặt từ Kim Seungmin.

"Gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Tao đấm cho giờ?"

"Quay đây." Kim Seungmin đứng dậy ngồi xuống giường mình, vỗ vỗ vào phần nệm trống bên cạnh.

"Không qua."

"Qua thì có cơm ăn không thì nhịn."

Hyunjin cứng họng, phồng má giận dỗi rồi cuối cùng vẫn phải ngồi xuống cạnh Seungmin. Hắn đưa tay lên nhấn mạnh vào vai cậu một cái, Hyunjin hét lên một cái rõ to làm Seungmin cũng giật bắn cả lên.

"Con mẹ mày điên à??"

"Mày điên ấy?? Đêm hôm rồi hét cái gì?"

Trông thấy đôi mắt rơm rớm vì đau kia hắn cũng nhẹ hẳn giọng lại, bàn tay không còn dùng lực trấn an con chồn xù lông kia lại. 

Chả hiểu vì sao hắn lại thấy đau lòng.

"Cởi áo ra đi tao mát xa cho."

Mặt của Hyunjin hiện ra mấy tia hốt hoảng, vội xua tay đi từ chối.

"Thôi không cần đâu."

"Sao lại không cần? Mày đau đến dùng thuốc rồi mà còn kêu không cần à? Cứ cởi áo ra xem nào."

Dứt lời, Seungmin nhấn Hyunjin nằm xuống giường kèm với mấy lời thúc giục, cởi nút chiếc sơ mi trắng ra trong cái nhìn hoảng loạn của Hyunjin.

Có cái gì đó sai sai??

"Được rồi...được rồi...để tao tự cởi, mày bình tĩnh xem nào!" Hyunjin đẩy tay Seungmin ra, Seungmin lại chẳng hề để ý đến khuôn mặt ửng hồng của con chồn sương ấy.

Chiếc sơ mi trắng mỏng tanh được cởi ra, để lộ tấm lưng trắng ngần mà ít đứa con trai nào có được. Seungmin nhỏ một ít dầu nóng ra tay, từ từ nhấn nhẹ lên bờ vai của Hyunjin rồi dần dần dùng lực, dường như đã quá quen tay với những thứ chuyện như thế, Hyunjin dần cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ trong trời mùa đông lạnh giá.

Seungmin mát xa cho cậu đến mức hai tay mỏi nhừ nhưng vẫn chẳng muốn dừng lại, ngoài trời tuyết đã bắt đầu nặng hạt hơn, có lẽ vì lý do này mà vai của Hyunjin lại đau nhói lên. Dường như cảm nhận được tiếng thở đều đặn, hắn ngừng tay lại, nhẹ giọng hỏi.

"Hyunjin...?"

Không có lời đáp lại, hẳn là nhóc bột đã say giấc tựa lúc nào mất rồi.

Seungmin cẩn thận đắp chăn lại cho Hyunjin, còn bản thân thì tìm cách cất đi đống đồ ăn nguội từ tối vào tủ lạnh để ăn dần. Lúc đã xong xuôi mọi việc, hắn để ý thấy con chồn nào đó đang nằm co người như con tôm, lâu lâu còn run lên vì lạnh. Hẳn rồi, cậu vẫn còn cởi trần cơ mà. Với sợi dây lý trí đã đứt từ lúc nào, Kim Seungmin nằm xuống bên cạnh, ôm Hyunjin lại từ phía sau, con chồn trong lòng cũng từ lúc nào không còn co ro vì lạnh nữa.

Đã là một giờ sáng, Seungmin vẫn nằm im bên cạnh cậu như thế. Hắn cứ trằn trọc mãi về cậu, về những hành động bộc phát của mình từ đâu mà có. Nhiều giả thiết đã được đưa ra, để rồi đưa ra một kết luận rõ ràng không thể chối cãi. Seungmin như muốn đấm vào mặt mình ngay lúc đó.

Hạt giống tên "tình yêu" của Kim Seungmin, thứ hắn giấu đi cả chục năm trời lại bị Hwang Hyunjin cướp mất mang đi trồng mất rồi.

Đáng tiếc thật, hạt giống nảy mầm ra lại trở thành một đóa hoa quá đỗi xinh đẹp mất rồi.

Seungmin cười buồn, khẽ siết chặt hơn vòng tay của mình. Thầm nghĩ rằng luận văn kia không còn là vấn đề để lo nữa rồi. Vì giờ hắn đã hiểu, tình yêu không phải là định nghĩa có thể giải thích qua vài câu, vài chữ, vài bài luận văn kia nữa rồi.

Ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi.

-----------------------------------------

Chuông báo thức reo lên inh ỏi làm Seungmin tỉnh giấc, hắn rón rén bước thật nhẹ để không làm người kia tỉnh giấc, trước khi rời đi còn cẩn thận mặc chiếc áo sơ mi trắng kia vào cho cậu, nhưng vừa định rời đi lại bị níu lại, bàn tay thon dài kia nắm chặt lấy cổ tay của cậu mãi chẳng buông. Hyunjin vẫn chưa tỉnh, nhưng miệng vẫn lớ mớ gọi tên hắn đừng đi.

"Lạnh...Đừng có đi..."

Má, sao lại dễ thương thế hả?

Hắn lại mềm lòng, ngồi xuống cạnh cậu rồi yên lặng ngắm nhìn thật kĩ dung mạo này. Ngón tay hắn mân mê vài lọn tóc vàng óc, để rồi không tự chủ được mà tiến lại gần hơn, gần hơn nữa. Khi đôi môi hắn chạm lên mái tóc ấy, tim hắn loạn nhịp, khuôn mặt đỏ bừng lên như trái cà chua chín, lúng túng đứng dậy đi qua đi lại rồi hành xử như một đứa trẻ.

Trông hắn giờ như đứa trẻ cướp được cây kẹo mình yêu thích rồi vậy.

Khóe miệng hắn vì không thể hạ xuống mà trở nên đau nhức, nhưng ai quan tâm chứ? Seungmin như còn cảm nhận được cái tê tê đầu môi, cứ vài giây trôi qua lại bất giác đưa tay lên sờ lấy như còn lưu luyến. Hyunjin lúc đó cũng mơ màng tỉnh dậy, trông thấy một Kim Seungmin cứ ngồi một góc cười tủm tỉm thì khó hiểu nhíu mày.

"Mày trúng số hay bị thằng nào tông trúng hay gì mà cười mãi thế?"

Bi mày tông trúng đấy, tông trúng trái tim tao đây này, bắt đền!

Seungmin cứ như vậy ngồi nhìn Hyunjin một lúc trong ánh mắt chê bai của cậu, sau đó từ đâu lôi ra một cuốn sổ có chút cũ kĩ, phần gáy bị bung ra một chút nhưng nhìn chung vẫn còn sử dụng được.

"Nghe bảo họa sĩ ghi lại cuộc đời mình vào những bức tranh, thế mày có muốn thử làm nhà văn luôn không thưa họa sĩ Hyunjin?"

"Tại sao tự dưng mày lại hỏi thế?" Hyunjin nghi hoặc hỏi.

"Thì vẽ nhiều quá cái lưng mày sẽ lại biểu tình đấy, những lúc như thế cứ thử ghi nhật kí đi, vui lắm."

Hyunjin ngẫm một hồi, nghe cũng có lý đấy, nhưng mà...

"Tao mua họa cụ với cái bỏ vào mồm còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền mà mua mấy cuốn sổ đẹp như này chứ..."

Seungmin cười trừ, ném cho cậu cuốn sổ trong tay mình.

"Dùng chung đi, nghèo thì nghèo chung cho vui. Viết ở nửa cuốn sổ phía sau đi nhé, đừng có lén đọc trộm của tao đấy nhóc."

"Im đi Seungmin, mày lùn hơn tao đấy."

"Được rồi nhóc Bột, đợi tao đi làm đồ ăn sáng."

Hyunjin tặc lưỡi một cái, rồi dụi dụi mắt như một con mèo nhỏ. Sự chú ý của chồn sương đã va vào cuốn sổ cũ kia, cậu vơ lấy cây bút chì mới tinh vừa mua hôm trước ra rồi chẳng hề suy nghĩ mà ghi hết tâm tư mình vào trang giấy đã hơi ngả vàng kia.

"Mình là Hwang Hyunjin,

Không hiểu sao mình lại làm cái trò vớ vẩn này nữa, nhưng có lẽ mình sẽ cảm thấy hứng thú nhanh thôi, chắc vậy. 

Mình đang ở chung với Kim Seungmin, thằng nhóc lùn tịt khó ưa hay càu nhàu này sắp tới có lẽ sẽ trở thành mẹ của mình mất thôi. Hắn chăm mình 24/7 tới từng bữa ăn nhẹ, lần nào cũng mắng mình vì lén ăn một ít bim bim với nước ngọt. Đúng là ông già mà!!

Nhưng cũng vì ông già này mà mình tăng tận 5 cân!! Cũng trông khỏe mạnh và sống lâu hơn hẳn ngày này năm trước, trông có sức sống hơn nhiều. Mình cười nhiều hơn rồi, Seungmin bảo mình cười rất đẹp nên mình đã tập cười rất nhiều đó!! Mình vì cậu ấy mà thay đổi, cậu ấy cũng giúp mình hoàn thiện hơn, tựa lúc nào tên khó ưa kia đã trở thành chỗ dựa cho mình thế này rồi cơ chứ?

Từ lúc nào mình đã yêu "ông già" này rồi vậy?"

Seungmin đứng một góc trong bếp, ngắm nhìn mãi cậu trai đang cặm cụi viết ra tâm tư mình lên giấy. Giờ đây hắn đưa cậu cuốn nhật kí kia, như đã đưa luôn trái tim mình cho người ta nắm giữ. Hắn muốn hiểu cậu, gần cậu thêm chút nữa, mong rằng khoảng cách vô hình giữa hai người họ có thể mau chóng tan biến vào hư không, mong rằng những tờ giấy ngả vàng kia có thể làm được điều đó...

Hyunjin à...Cậu không biết Seungmin yêu cậu đến mức nào đâu.

Hai tiếng yêu xuất phát từ tận đáy lòng nhưng thật tiếc, những lời yêu thương đó có khi lại chẳng thể chạm đến trái tim nhau.

Khoảng cách giữa hai người có thể xa đến cỡ nào?

----------------------------------

character-char hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro