5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi hôm ấy đã đến, cái hôm định mệnh làm hắn nhận ra được tình cảm bé nhỏ cứ mãi sinh sôi trong lồng ngực kia.

Lớp X của Seungmin nhận được đề tài viết luận tưởng dễ nhưng lại khó tới mức Kim Seungmin uống 3 cốc cà phê vẫn chưa thể viết một đoạn nào ưng ý.

Mối tình đầu...

Đôi khi hắn đã nghĩ rằng mình là một người không có trái tim hay đại loại thế, tình yêu đối với hắn như chuyện gì đó quá đỗi xa vời. Hắn đã là năm cuối nhưng vẫn chưa cảm nhận được sự rung động cho dù chỉ một chút.

Hoặc có thể là chỉ do hắn nghĩ thế.

Jisung chửi Seungmin là thằng ngốc và Hyunjin là thằng ngu. Nghe thì nặng đấy nhưng Felix cũng hùa theo chửi tiếp. Rằng hai đứa nó không biết tình cảm của mình ra sao và cách tụi nó xử lý cái tình yêu chớm nở của tụi nó thật chả ra làm sao cả.

Có lẽ thế thật.

Đúng nhận sai cấm cãi. Jeongin ví Seungmin là mùa thu ấm áp trầm lặng, lại ví Hyunjin là mùa đông lạnh lùng nhưng lại là một thiếu niên ngây thơ thuần khiết. Hai người họ gặp nhau như thể thời khắc chuyển giao mùa ngắn ngủi. Cái thời khắc mà chiếc lá phong đỏ rơi xuống nền tuyết trắng xóa kia chính là thời khắc đẹp nhất lúc giao mùa.

Nhưng có ai hiểu thấu chữ "tình" là chi?

Nói tới đây Jeongin phủi phủi miệng, kêu rằng hai người quên mấy câu nhảm nhí mà em vừa nói đi.

Vì cái gì cũng có quy luật của nó, kể cả tự nhiên cũng vậy. Thu đi, đông đến. Cái khoảnh khắc làn gió lạnh buốt thổi qua thành phố làm người ta tự hỏi là làn gió cuối thu quyến luyến rời đi, hay gió đông nhẹ nhàng hỏi kia, nó sẽ kéo dài bao lâu chứ?

Giao mùa, cũng chỉ là chớp nhoáng mà thôi.

Seungmin quý Hyunjin dưới cương vị là một người bạn. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài lạnh lùng của cậu, người ta chắc chắn sẽ đồn cậu là trap boy mà không cần một lý do nào khác. Nhưng Hyunjin trong mắt Kim Seungmin bây giờ lại như một con chồn sương xù lông, trong trẻo, đáng yêu và ngây ngô phát ngốc.

Nhưng mà Kim Seungmin là thể loại bạn bè mà sẽ bất chấp trời mưa lớn để mang ô cho bạn mình sao?

Hyunjin trong lời kể của Jisung chính là "người âm phủ", ngày ngủ đêm bay sáng nghe Heyday rồi chiều lên lớp học bài. Cứ đến đêm khuya lúc kí túc xá đã xuống đèn gần hết, Hyunjin sẽ rón rén mang bộ dụng cụ của mình ra khỏi kí túc xá, lúc đi còn không quên bảo Kim Seungmin mở cửa cho mình vào sáng mai để tránh giám thị.

Nhưng chỉ mới hai giờ tám phút sáng, điện thoại của Seungmin đã reo đến ba lần. Quá tam ba bận, hắn bắt máy, giọng ngái ngủ pha chút bực truyền qua đầu dây bên kia.

"Xin lỗi nhưng mà mày có thể qua chỗ này đưa tao cái ô để về không... Mưa to quá..."

Tiếng thì thào phía bên kia làm hắn tỉnh cả ngủ, miệng lắp bắp liên tục kêu đầu dây bên kia chờ một chút, chân này dép kia chạy ra khu phố Hyunjin thường lui tới.

Quần cộc, áo thun mỏng và đôi giày thể thao đã ướt sũng cũng chẳng thể làm tên điên cầm cái ô màu vàng kia chùn bước. Hắn cứ chạy, cứ chạy mãi.
Như đang đi tìm khoảng trời riêng của mình.

Nhưng Hwang Hyunjin mà, cái hồn nghệ sĩ của cậu luôn dẫn dắt cậu vào mấy nơi hẻm nhỏ, đôi lúc là đỉnh đồi, có khi lại là đỉnh tòa tháp nào đó ở ngoại ô. Seungmin chạy hơn mười lăm phút dưới trời mưa, cuối cùng lại tìm thấy một con chồn ướt sũng ngồi dưới một trạm xe buýt.

"Seungmin..." Ôi trời, cái cặp mắt long lanh xen lẫn sự vui mừng kia làm tim hắn rớt từ trên cao xuống nghe một cái đùng.

"Về thôi, còn ngồi đó làm gì? Ướt hết rồi kìa."

"Sao chỉ có một cái thế? Hai người cơ mà?" Hyunjin chỉ vào cái ô màu vàng hình con vịt mà cậu mua tặng cho Seungmin hôm trước. Seungmin nhìn vào tên nhóc ướt sũng kia thì chả biết nói gì nữa, một tay kéo Hyunjin lên để cậu ép sát vào mình. Hai người đi về với một chiếc ô vàng chóe rực lửa, chắc đó là lý do cho những khuôn mặt phiếm hồng nơi Seoul lạnh lẽo.

Từ đêm hôm ấy, bất kể là Hyunjin đi tới đâu, vào đúng mười hai giờ đêm sẽ có cái bóng tên "Seungmin" đuổi theo tới đó rồi xách cổ áo cậu mang về.

Hyunjin kêu Seungmin là đồ phiền phức, nhưng quy chung lại vẫn rất hài lòng vì sự quan tâm từ người bạn đặc biệt này. Từ phiền phức đã thành thú vui, rồi trở thành sự quen thuộc không thể thay thế.
Hyunjin hay kéo tay Seungmin lên một góc nhỏ của thành phố, hai tâm hồn nghệ thuật như hòa quyện vào nhau. Người vẽ tranh, người cầm bút, cả hai đều tạo nên tác phẩm nghệ thuật của riêng mình đến quên cả thực tại.

Từ khi nào Seungmin đã quan trọng với Hyunjin đến thế nhỉ?
Chiếc ô nhỏ màu vàng kia lúc đầu bị chủ nhân của nó chê bai vứt vào một góc, giờ đây lại là chiếc ô duy nhất được sử dụng.

Vì sao hai người lại chỉ dùng một chiếc ô sao? Đừng hỏi nữa, Kim Seungmin cố tình đấy.

Thời khắc giao mùa kéo dài được bao lâu? Một ngày? Một tuần? Hay chỉ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi? Cho dù chỉ là một phút, một giây, một khắc nhỏ nhất, ngay cái lúc tuyết đầu mùa nhẹ nhàng hôn lên cành phong đỏ ngoài kia cũng chính là khoảnh khắc con tim ta rung động.

Phải chi thời gian đó trải dài vô tận, để hắn không để lạc mất em.

Phải chi ta có thể viết lại hết chữ "tình" thêm lần nữa, nhưng chẳng phải theo cách oái oăm này.

Hỡi thế gian, tình ái là chi?...

_____________

Ôi trời =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro