4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14/2

Mày điên rồi.

Mày điên rồi Kim Seungmin.

Mày yêu người ta mất rồi.

______________

Tiếng đóng cửa sau lưng làm Kim Seungmin bỏ cuốn sổ xuống, tâm trạng lập tức trở nên nặng nề. Tiếng bước chân rón rén làm hắn bật cười, bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay che đi ánh sáng cùng với giọng nói thì thầm bên tai.

"Đoán xem ai đây nào?"

"Còn ai vào đây nữa, tình yêu của anh? Em vẫn cứ trẻ con thế sao Minerva?"

"Là Minerva Kim của anh đấy, anh có thể nào giả vờ một tí được không?"

Giả vờ...

Có khi em ấy đã biết toàn bộ vụ yêu đương này là giả vờ rồi ấy chứ...

"Được rồi đến đây nào, hôm nay bé con của anh đã làm những gì thế?"

Minerva nhào vào cái ôm của Seungmin, dụi dụi vào lồng ngực hắn như một chú mèo con. Miệng cười lớn kể những câu chuyện bâng quơ trong ngày giao mùa.

Sau một hồi lâu, khi cả hai đã quá mệt nhoài sau một ngày dài, Minerva dùng ngón trỏ gõ gõ vào phía ngực trái hắn, ánh mắt sâu thẳm không đoán trước được gì của cô làm hắn chột dạ.

"Anh này?"

"Ơi?"

"Tại sao anh không tặng em một đóa hoa lưu ly?"

"Hửm? Vậy chậu hoa ngoài cửa sổ kia là hoa gì em nói anh nghe xem?"

Minerva thở dài, thoát ra khỏi vòng tay của Kim Seungmin rồi bước vào bếp.

"Seungmin, chúng héo rồi."

Seungmin sững sờ nhìn bóng lưng Minerva khuất dần, ánh mắt dần dành sự chú ý cho chậu hoa lưu ly còn đọng ít sương trên lá.

Chúng còn tươi rói, bung nở một cách đẹp đẽ nhất làm bừng sáng một góc phòng.

Kim Seungmin chột dạ rồi, hắn đặt tay lên trán thở dài. Kể từ khi hắn biết Minerva là đồng nghiệp, còn là bác sĩ khoa tâm lý thì trong lòng hắn lại có một loại cảm xúc khó có thể diễn đạt nổi.

Sợ hãi? Chột dạ? Hay chính xác hơn chính là cảm giác bị đối phương nhìn ra hết tất cả tâm tư mà mình giấu kín.

Em ấy trông thật bình tĩnh, không, là quá đỗi bình tĩnh làm hắn đôi lúc sắp tức điên. Trông em thật quá giống Hyunjin, vẻ điềm tĩnh ấy quả thực đã làm anh không nhận thức được rằng em đã nhận ra quá nhiều điều mất rồi.

Mày chẳng khác gì thằng khốn cả, Seungmin ạ.

Cái ngày mà Seungmin hắn gặp Minerva là một ngày mưa nặng hạt. Cơn mưa ập tới quá đỗi bất ngờ làm mọi người hoảng hốt chạy tán loạn tìm chỗ trú, cơ mà hắn lại bình tĩnh rút một chiếc ô màu đen ra rồi rảo bước trên con đường lớn. Hắn gặp em ở một con ngõ nhỏ, em co rúm người lại, nép vào một mái hiên nhỏ, vai áo đã ướt đi nhiều vì mưa nặng hạt, đôi vai run run cùng với ánh mắt long lanh kia khiến hắn không thể làm ngơ.

"Cầm lấy đi."

Sau đó chính là một chuỗi câu chuyện ngôn tình mà ai cũng có thể tưởng tượng ra. Seungmin tỏ tình cô, hai người trao nụ hôn đầu nhẹ nhàng nhưng cháy bỏng, nụ cười của cô như nắng hạ, làm hắn dần quên đi kí ức về mối tình đầu còn dở dang.

Nếu Hyunjin là mùa đông trầm tính, sắc sảo thì Minerva là mùa hạ sôi nổi, vui tươi. Hai người như hai cực đối lập nhau, nhưng họ đều có điểm chung.

Đều hiểu quá rõ con người hắn.

"Seungmin? Này Kim Seungmin!!" Minerva quơ quơ cánh tay mình trước mặt Seungmin làm hắn giật mình.

"Anh chọn được họa sĩ chưa?"

"Anh chọn được rồi, là một người quen, cậu ấy là người vẽ giỏi nhất mà anh từng gặp đấy." Seungmin nhéo nhẹ mũi cô, cưng chiều nói.

"Nhưng sao ta không đi chụp ảnh cưới? Điều đó nhanh hơn mà?"

"Anh muốn dành tặng cho em điều đặc biệt nhất."

"Dẻo miệng."

Seungmin bật cười, sau đó hôn lên trán Minerva một cái rồi rời đi ngay sau đó. Cô nhìn theo bóng lưng hắn, khuôn mặt vài giáy trước còn nở nụ cười giờ đây chỉ còn lại nét lo âu buồn bã.

Điều đó chắc hẳn là dành cho anh ấy, đúng chứ?

Em chỉ là chiếc urgo đẹp đẽ, đang cố chữa lành vết cắt mãi mãi rỉ máu trong lòng anh mà thôi.
----------------

"Latte ít đá và donut dâu, combo trời đông tuyệt vời đến từ vị trí của Yang Jeongin tới rồi đây!" Jeongin hớn hở đem đồ ăn vào phòng làm việc của Hyunjin. Nhưng lại chỉ thấy một Hwang Hyunjin như một con zombie sắp gục.

Và trên bàn còn có một bức chân dung còn chưa được hoàn thiện.

"Anh vẽ ai đấy? Đẹp thế ạ?"

"Hả? À ừ..."

Đến cả Hyunjin cũng không hiểu tại sao cậu lại vẽ hắn.

Cho dù chỉ mới là vài nét chì phác thảo, nhưng ngũ quan sắc sảo cùng kỉ niệm khó phai làm sống mũi cậu cay lên một lúc lâu.

"Anh vẽ anh ấy à?"

Hyunjin gật đầu.

"Hôm qua cậu ấy đến."

Jeongin suýt thì làm rơi ly latte trên tay, miệng lắp bắp định hỏi lại thì Hyunjin đã tiếp lời.

"Hắn tới để hỏi anh về việc vẽ tranh cưới, cho hắn và vợ sắp cưới, chỉ thế thôi."

"Ôi cái đ-"

"Jeongin!! Không nói bậy!!"

"Em nói anh nghe, thằng cha này bị điên đấy!! Anh đừng có nhận đấy, anh mà nhận là em-"

"Anh nhận rồi."

"Ôi cái đ-"

"Yang Jeongin!!"

"Anh cũng bị điên rồi!!"

"Này cái thằng nhãi này!!" Hyunjin ném cây bút chì vào người Jeongin.

Jeongin sau khi đã xả hết khói trong người, ánh mắt đầy sự lo lắng nhìn vào người anh lớn của mình.

"Anh đau lòng lắm phải không?"

Đúng là Yang Jeongin.

Không phải là "Anh có đau lòng không?", thằng nhóc này quả thật quá hiểu cậu rồi. Thậm chí câu nói kia còn chẳng phải một câu nghi vấn.

Đau lòng sao?

Không, con tim của cậu chẳng còn có thể đau hơn được nữa. Kể từ khi gặp lại hắn, ngày nào với Hyunjin cũng là địa ngục.

Cậu vì sao lại không từ chối yêu cầu đó chứ? Để cho vui? Để tự làm bản thân sống trong sự đau đớn đến đứt ruột đứt gan?

Cậu chẳng biết nữa.

Nhưng nghĩ tới việc có thể gặp lại Kim Seungmin kia thêm lần nữa, cậu lại như con thiêu thân ngu ngốc mà đâm đầu vào ánh sáng le lói mang tên kỉ niệm kia.

Rồi chết một cách tức tưởi trong chính lựa chọn của mình.
____________

Đây là chiếc fic mình tâm đắc nhất, và mình đã khóc rất nhiều khi nghĩ tiếp plot cho cái fic này. Mặc dù văn phong mình có nhiều điểm chưa tốt và khá lủng củng, nhưng mình vẫn mong mình đủ khả năng để mang lại cái hay trong fic, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chiếc fic này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro