3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối Seungmin??? Mặt mày làm sao đấy??" Felix - bạn mới quen aka bảo mẫu mới của Seungmin trông thấy cái urgo dán lệch trên mũi của hắn thì không khỏi giật mình.

Seungmin chả nói gì, mắt liếc nhìn qua cậu trai với mái tóc vàng chóe ngồi thu lại một góc kia, mắt liếc Seungmin được vài giây thì lập tức chộp lấy cốc nước làm một ngụm.

"Này thằng ki-"

"C-chào... haha... à thịt tới rồi mọi người cùng ăn thôi nhỉ?" Hyunjin giật mình, cái thằng này đúng là...

Bầu không khí ngại ngùng trước bữa nhậu giờ đã tan thành mây, giờ chỉ còn lại một đám nhóc đầu nhiều màu đứng ngồi không yên trong quán thịt nướng. Ví dụ như nhóc trầm lắng Han Jisung giờ đứng lên ghế nhảy múa loạn xạ, hay nhóc Jeongin lúc đầu nửa lời cũng không dám nói thì giờ lại thản nhiên quay video Han Jisung là trò con bò để lát nữa tống tiền. Và Felix? Thì Felix là một đứa trẻ ngoan, chắc chắn rồi...

Seungmin cũng đã làm nửa chai soju cùng với một tô mì lạnh, cảm giác ngà ngà say với cái buốt tận răng sau khi ăn mì lạnh không hiểu sao lại làm hắn thoải mái hơn hẳn. Trong mấy giây ngắn ngủi đó Seungmin đã nghĩ quyết định đến đây học cũng không phải tệ đến vậy.

"Mọi người chơi tiếp vui vẻ nhé, tao có việc phải về trước rồi." Tiếng thông báo của Hyunjin làm chùn lại cuộc vui của bọn họ một chút, nhưng rồi bữa tiệc lại tiếp tục dáng vẻ ban đầu.

Đó là cho tới khi Seungmin cũng đứng dậy bỏ về trong sự ngỡ ngàng của Jisung, Felix và Jeongin.

"Các anh không thấy hai người kia bị lạ à?"

"Lạ gì cơ?" Felix ngờ nghệch hỏi thì bị Jisung cốc một cái rõ kêu.

"Nhìn mặt thằng Seungmin căng hơn dây đàn sắp đứt nữa đấy. Jeongin, anh cá với chú em 20k won là tụi nó sẽ yêu nhau."

"Gì cơ?? Tao không tin, Jeongin ơi trải bài cho anh, bây giờ." Felix giựt tóc Jisung, sau khi nắm giữ mấy cọng tóc màu nâu sáng kia trong tay mới thỏa mãn thả lỏng tay mình.

Còn Jeongin đứng lùi lại vào một góc, thầm đánh giá rằng ở đây chả có ai bình thường.

--------------

"Này!!" Seungmin tóm lấy vai cậu trai đang dạo bước bên bờ sông kia thì lại bị cậu ấy hất tay ra.

"Này cái gì mà này?? Tao có tên mà??" Hyunjin hất cánh tay kia ra, nhìn thấy Seungmin sững sờ một lúc thì mới nhận ra mình hơi to tiếng.

"Xin lỗi..." Hyunjin nhẹ giọng, quay người bước nhanh làm Kim Seungmin lần nữa đuổi theo.

"Hyunjin? Mày sao đấy? Sao chưa tàn tiệc đã về rồi?" Seungmin chạy vài bước rồi cố bắt kịp nhịp chân nhanh nhẹn của người kia.

Hyunjin khẽ thở dài, thằng này dai hơn miếng thịt bò nướng cháy lúc nãy nữa.

"Không có gì."

"Có gì."

"Không có gì thật mà."

"Có gì."

"Ơ cái thằng điên này mày lên cơn à??"

"Mặt mày trông lạ lắm, mày khó chịu ở đâu rồi phải không?" Seungmin gặng hỏi tới cùng, dù gì quan tâm người khác cũng là thói quen của hắn rồi.

Hyunjin nhìn Seungmin một hồi, sau đó dùng ngón trỏ gõ gõ vào thái dương.

"Tao đau đầu, không chịu được mấy chỗ ồn ào như thế, về nhà lấy thuốc tí thôi chưa chết được."

"Lạnh không?"

"Hả? Sao đổi chủ đề nhanh thế?"

Giờ cậu mới để ý, trời Seoul giờ cũng đã qua đông, những đợt tuyết đầu mùa rơi xuống làm chiếc mũi của cậu cũng trở nên đỏ ửng lên.

Thì cũng lạnh thật...

"Hơi hơi- ủa ê mày làm gì đấy??"

Seungmin kéo Hyunjin vào lòng, ôm chặt cứng rồi còn vỗ vỗ lưng người bạn mới này vài cái cho ấm người.

"Đã đang đau đầu còn không mặc cái áo nào tử tế, lỡ mày ốm rồi lây qua tao nữa thì sao?"

Ừ thì cũng đúng...?

Nghĩ tới đây Hyunjin kéo khóa áo của Seungmin xuống, luồn lách vào trong rồi ôm hắn chặt cứng làm Seungmin đứng đờ cả ra, khuôn mặt đỏ lên chả biết là do lạnh hay vì lý do nào khác.

"Thế này mới đủ ấm, đứng yên coi."

Seungmin chẳng hiểu vì sao lại không từ chối yêu cầu đó, hắn chỉ đứng yên thế mặc kệ ánh nhìn người đi đường. Những bông tuyết nhỏ bé lặng lẽ chạm lên mái tóc vàng kia, giờ nhìn cậu chẳng khác gì một con chồn sương đúng nghĩa cả.

Dễ thương thật...

--------------------

Hắn trở về nhà với khuôn mặt nuối tiếc. Tình yêu của hắn, ý nghĩa của đời hắn như đã nằm ngay trước mắt lại chẳng thể chạm tới.

Hắn lại tìm tới cuốn sổ ghi chép đã cũ, trên đề chữ "Diary" nguệch ngoạc do người ấy ghi vội lên tặng cho hắn nhân ngày đầu nhận phòng kí túc xá. Hắn lật từng trang một để rồi đôi lúc bật cười khúc khích, lúc lại lặng lẽ rơi lệ.

Hắn điên thật rồi.

Kim Seungmin điên thật rồi.

Một kẻ điên yêu em say đắm, lại vì sự bồng bột dại khờ mà chẳng thể nắm lấy niềm vui đơn giản ấy nữa.

Hắn đưa tay lên sờ vào trang giấy đã ngả vàng, nét chì thô sơ trên mặt giấy cũ làm hắn nhớ cậu đến phát điên. Bông tuyết nhỏ được vẽ sơ sài trên giấy sách giờ đây lại là thứ cuối cùng hắn có để nhớ về em.

Hyunjin, Hyunjin của tôi, trân quý của tôi ơi?

Bông tuyết nhỏ năm ấy có thể trở lại không? Bông tuyết nhỏ năm ấy có thể nào vĩnh viễn không tan biến đi không?

Tôi không muốn tình ta như thế, tôi vĩnh viễn muốn em. Tôi muốn khoảnh khắc kia kéo dài mãi.

Như bông tuyết giả tạo trên mặt giấy này, mãi trường tồn, mãi còn đó.

Cho dù là giả đi chăng nữa, em có thể nào yêu tôi thêm lần nữa được không?

_______________

Nói nhỏ là tui vẫn chưa biết nên để fic SE hay HE nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro