2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng lưng Seungmin rời đi từ cửa sổ tầng hai, Hyunjin cảm thấy tim mình nhói lên một chút. Không biết là nhớ, là thương, là căm ghét hay hận thù, chỉ biết chỉ cần nhìn thấy bóng hình kia lần nữa thì trái tim vốn tưởng đã lành lặn kia sẽ lần nữa vỡ vụn. 

Hyunjin kéo tấm rèm cửa lại, mở lại chiếc hộc kéo của mình. Bên trong chứa rất nhiều hạc giấy, ẩn ở phía dưới lớp vỏ bọc đó là một cuốn sổ nhỏ đã gần như rách nát, bên cạnh là một chiếc bút máy chắc cũng đã chẳng thể sử dụng nữa rồi. 

Nếu như mọi lần, có lẽ Hyunjin chỉ trầm tư rồi đóng hộc kéo lại. Nhưng lần này, như thể bị thứ gì đó sai khiến, cậu cầm cuốn sổ kia lên, mở chúng ra rồi đọc những dòng chữ nguệch ngoạc trên những mặt giấy cũ đã ngả vàng theo thời gian. 

Từng chút, từng chút một, bánh răng thời gian chậm rãi quay ngược. Dòng chảy kỉ ức như ùa về, để một cậu bé ngây thơ lần nữa chìm vào đau khổ.

 ----------------

 Hôm đó có lẽ là một ngày đầu thu oi bức. Cái nực mùa hạ như quyến luyến chẳng rời. Một mùa tựu trường nữa đã tới, học sinh trao đổi của trường X là Kim Seungmin nay lại dạo bước trong khuôn viên trường Y. Lạ thật đấy, cứ như thể mấy cái cảnh này từng gặp ở đâu rồi ấy nhỉ. 

"Thằng nào là Kim Seungmin?" Một tiếng gào chói tay phá vỡ sự yên tĩnh chốn khuôn viên.

Sự im lặng trong vài giây ngắn ngủi nhanh chóng bị cắt đứt bởi một tiếng gào khác, cũng từ thanh niên vừa rồi.

"Bố hỏi thằng nào ở đây là Kim Seungmin??"

Lũ mọt sách ngồi ở bên cạnh sợ đến mếu máo, ngay sau đó liền cắp sách chạy như bay. Kim Seungmin bị gọi tên cúng cơm nhưng chỉ bình tĩnh trả lời.

"Tôi" 

Trông ngầu đấy, nhưng chưa đầy năm giây sau đó, vẻ ngoài bảnh trai của Kim Seungmin lậm tức được hỏi thăm thân thiết với nền gạch.

Trong sự loạng choạng nhất thời kia, cậu lờ mờ thấy một thân ảnh cao lớn cùng mái tóc vàng dài, bên cạnh đó là tiếng can ngăn của một cô gái.

Mình gây thù gì với ai rồi hả?

Đến khi hoàn toàn lấy lại nhận thức, Kim Seungmin đã ngồi trong phòng y tế với vài cái urgo dán bừa, ở góc phòng còn có một cậu trai tóc vàng trông rõ là tức đang cặm cụi viết gì đó lên giấy.

Khoan, tóc vàng à? 

"Tỉnh rồi à?"Cậu trai kia tiến tới thăm dò, Kim Seungmin do dư chấn vừa rồi liền hất tay cậu ra.

"Được rồi mặc dù tao trông như một tên đầu gấu, nhưng tao đầu gấu thật nên là ngồi im đi trước khi tao hành xử như một tên khốn nạn."

"Mày đánh tao đấy à?"

"Hiểu nhầm!! Hiểu nhầm thôi!! Vì lúc nãy tao nghĩ là mày quấy rối em gái tao nên-"

"Con lạy đức phật nhân từ..." Seungmin rên rỉ, đập đầu vào gối than trời không thấu, trường này chả lẽ lại toàn mấy đứa điên điên như này à???

"Xin lỗi, lần này là lỗi của tao." Cậu trai kia nhẹ giọng, trông như này không giống đầu gấu chút nào nhỉ.

"Trông không giống dáng vẻ của một tên đầu gấu cho lắm."

"Học sinh mới hay sao mà nói thế?"

"Học sinh trao đổi. Trường X."Cậu trai kia hơi bất ngờ một chút, cũng phải, trông hắn không giống người ở vùng lân cận cho lắm, nói đúng ra là trông non choẹt.

"Hwang Hyunjin."

"Hả?"

"Tao là Hwang Hyunjin, học sinh danh dự trường Y, coi như sự việc vừa nãy là một lời chào đi ha." Lời chào của mày nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Lại còn học sinh danh dự?? Học sinh danh dự mà đánh nhau là thế đé-

"Kim Seungmin." Seungmin đưa tay ra, Hyunjin vui vẻ nắm tay hắn mà ra sức bắt tay.Kể ra cũng không tệ lắm nhỉ?

"Nhưng nhìn mặt mày trông vẫn khó ưa lắm, mong chúng ta ít chạm mặt nhau không tao đấm mày thật mất."

Kim Seungmin xin phép rút lại lời vừa rồi.

Sau cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ của hai người, Hwang Hyunjin sau đó nằng nặc đòi may lại chỗ bung chỉ ở áo khoác của Seungmin vì lý do sửa chữa lỗi lầm, còn Kim Seungmin thầm nghĩ rằng mình nên mua mẹ cái áo mới cho nhanh để khỏi gặp tên khốn này lần nào nữa.

Nhưng mà ông bà ta đã có câu : "Ghét của nào trời trao của đó." Và có lẽ chưa bao giờ Seungmin và Hyunjin lại tin vào tổ tiên đến thế.

Lễ nhập học đã được tổ chức xong xuôi, các học sinh lần lượt nhận chìa khóa kí túc xá cùng với gặp gỡ người hướng dẫn. Kim Seungmin nhận lấy chìa khóa kí túc từ bảo vệ, có vẻ như kí túc ở tầng 5 thì phải. Xách chiếc vali nặng nề lên tới tầng 5 kia, Seungmin dựa vào cửa phòng số 5A thở dốc rồi đút chìa khóa vào, mở cửa phòng ra định nằm luôn lên giường nhưng không.

"Ôi cái đ-" Kim Seungmin chưa kịp chửi thề thì Hyunjin đã kịp bịt mồm tên to xác kia lại.

"Điên à?? Ông giám thị mà nghe được thì mày chết chắc!!"Hyunjin lườm Seungmin một lúc rồi đẩy vali về phía giường mình, không hề dè dặt mà nằm phịch xuống rồi thở dài thoả mãn.

"Đừng có làm như thể tao thích ở đây lắm, thầy bảo học sinh danh dự phải chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh mới nên là, ừ đấy."

"Là mày được chỉ định ở với tao luôn đấy à?"

"Thằng điên, tao hướng dẫn một bầy học sinh cơ, đang đợi danh sách phòng thôi. Vốn là người hướng dẫn thì phải ở cùng với học sinh mới, nhưng chắc là không ở phòng này đâu, xui lắm mới trúng vào đây với mày nên là yên tâm đi, ở ké chút xíu rồi đi liền." Kim Seungmin gật gật coi như đã hiểu, cũng không còn quan tâm về tên Hyunjin kia nữa mà cầm sách lên đọc.

Hyunjin kiểm tra đồng hồ của mình, chỉnh lại bộ đồng phục rồi xách vali ra cửa. Hyunjin tới trước mặt Seungmin, chìa tay ra.

"Chào, Hwang Hyunjin khối D và rất không mong gặp lại mày." Hyunjin cười trông như mãn nguyện lắm, Seungmin bật cười một cái rồi cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay thon dài kia.

"Chào, Kim Seungmin khối A, cũng không muốn gặp lại mặt mày, khỏi tiễn nhé." Hyunjin gật đầu rồi rút tay về, bỏ ra ngoài với một tâm hồn phơi phới.

Seungmin nhìn lại bàn tay mình, tay cậu ta đẹp thật đấy, đẹp lại còn thon dài, buông tay ra quả thực có chút tiếc nuối.

................................

"Lại là mày à?"

"Ừ lại là tao đấy, ý kiến gì?" Hyunjin hậm hực cầm hai chiếc vali to tướng đứng ngoài cửa phòng 5A, húc mạnh vào vai Seungmin khi bước vào phòng.

Hoodie trắng cùng cái mũ len màu đen, lại nữa, lại là Hwang Hyunjin cùng với đống đồ to không tả được của cậu ta. 

Hyunjin ngồi xuống sàn nhà, mặt trông rõ là bực bội gỡ đồ mình ra khỏi vali lại đột nhiên nhớ tới hai túi đồ khác mình còn để ở ngoài, đứng bật dậy chạy nhanh về phía cửa. Nhưng do là ngày đầu về kí túc xá mới, đồ của Kim Seungmin còn để ngổn ngang nên chuyện gì tới cũng phải tới, Hyunjin vấp vào một trong vài túi đồ của Seungmin, đẩy một Kim Seungmin đang đứng chả hiểu chuyện gì ngã về cái giường phía sau.

Xin hãy chấn chỉnh lại suy nghĩ của bản thân, không hề lãng mạng chút nào đâu, thề.

Điện thoại của Hyunjin đập thẳng vào mặt tiền của Seungmin, hắn gào lên một cái rồi trả đũa lên người bạn cùng phòng một cái đánh rõ là đau. 

"Này này!! Có sao không?? Gỡ cái tay ra xem nào!"

"Đau chết bố mày..."

"Thì gỡ cái tay ra!!"

"Đ*o"

Sau vài phút giằng co, Hyunjin đánh vào đầu Seungmin một cái rồi giựt cái tay đang ra sức bảo vệ mặt kia ra.

"Bỏ ra xem nào!! Lỡ mà có xước chỗ nào hay bị sẹo thì đi tong tiền tao tích góp mất!! Tao không có tiền đâu."

Kim Seungmin đành ngoan ngoãn bỏ tay ra, Hyunjin hài lòng gật gật đầu, ngón tay thon dài của cậu cẩn thận kiểm tra khuôn mặt người kia, vuốt nhẹ lên chiếc mũi cao, đôi lúc nhấn nhấn xuống để chắc chắn rằng nó chưa gãy. Khoảng cách quá gần làm Seungmin nhắm chặt mắt lại, thật may vì hắn chọn làm thế.

Ngay giây tiếp theo, Hyunjin rượt chân lần thứ hai trong ngày, trán hai người đụng nhau một cái rõ là kêu.

Và lần nữa nhắc lại, chẳng có gì lãng mạn ở đây đâu.

Chiều hôm đó, Kim Seungmin đi gặp hội bạn ở trường cũ với một cái trán sưng vù và một cái urgo ở mũi.

Có thể là thêm một trái tim loạn nhịp nữa, ai biết được chứ.

-------------------------------------------------

Từ đầu đã xác định là fic này dài rồi nhưng không nghĩ là nó sẽ dài dữ như vậy =))) btw chúc mừng năm mới cả nhà yêu <3

Chiếc fic mang tính chất thử nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro