1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin ngồi bên cửa sổ phòng làm việc, mân mê cây bút chì đã cũ, phác thảo lên tờ giấy trắng tinh vài nét chì mỏng. Trời đã trở thu rồi, lá phong chuyển sang đỏ cũng đã lung lay như sắp chia ly. Tâm hồn Hyunjin trĩu nặng đôi chút.

Đẹp thì đẹp thật đấy, ai mà chẳng thích cảnh thu chứ? Lá cây phong đỏ tràn ngập khắp mọi ngóc ngách, từng con phố len lỏi cái mát lạnh nơi thu về, nước sông Hàn cũng dần thay sắc mới, tất cả trông như một khúc tình ca lãng mạng vang vọng bên tai những cặp tình nhân vậy. 

Của ai chứ chẳng phải của Hwang Hyunjin. Cậu cau mày đứng dậy kéo rèm cửa lại, nét phác thảo trên giấy đột nhiên trở nên xấu xí. Cậu cầm tờ giấy kia lên, quyết định lấy bút màu ra đè lên những đường chì xấu xí, vẽ nên ba bông hoa Kim Ngân tuyệt đẹp.

"Hyunjin hyung, Americano của anh này." Jeongin hớn hở đặt lên bàn làm việc của Hyunjin một cốc cà phê nhiều đá và vài chiếc bánh sừng trâu vừa mới ra lò còn nóng hổi.Hyunjin không dời tầm mắt khỏi bức hoạ của mình, tay với lấy cốc cà phê nhấp một ngụm rồi nhăn mặt.

"Jeongin!! Anh bảo em mua cho anh cái gì ngọt ngọt cơ mà? Sao lại mua Americano??"

Jeongin nhún vai, tặc lưỡi rồi đưa cho Hyunjin một ít nước đường.

"Cái này là ngọt rồi đấy, anh chả biết thưởng thức gì cả."

Jeongin rời khỏi phòng làm việc sau vài câu càu nhàu của ông anh mình. Hyunjin cầm miếng bánh sừng trâu lên cắn một miếng to, rất vừa vị, rất phù hợp để làm giảm cái đắng nơi cuống họng do cà phê gây ra. Một cái, hai cái rồi cái thứ ba, cái thơm béo của bơ tràn ngập khoang miệng khiến cậu thoả mãn, cho đến khi cậu nhìn thấy vài vệt màu trên nửa chiếc bánh sừng trâu kia.

Thôi kệ đi, mấy mảng màu kia vào bụng rồi cũng chưa chết sớm thế đâu.

Chẳng biết từ khi nào mà Hwang Hyunjin đã thay đổi nhiều đến thế. Cậu nhớ thời đại học cậu nổi tiếng là một tên ưa sạch sẽ, giờ đây lại sống một cách buông thả bừa bộn, mặc kệ cả việc ăn một đống hoá chất vào người.

Vốn là một học sinh ưu tú được bao công ty săn đón, cuối cùng vì chọn sai bến đỗ mà trở thành một người thất nghiệp vô công rồi nghề. Rời công ty cũ chỉ vì một lý do rằng không thích bị giao việc, Hwang Hyunjin vô tình vớ được thêm một Yang Jeongin vừa chập chững bước vào công ty.

"Em thấy anh rất vui tính, quan trọng là anh đẹp trai hơn ông già giám đốc kia."

Nghĩ lại mà đau đầu, có lẽ nếu Jeongin chịu khó nhìn bản mặt nhăn nheo của ông già kia thì bây giờ thằng nhóc kia cũng được một khoảng kếch xù rồi nhỉ.

"Em đi nhé, tối về hai chúng ta cùng xem vài trận bóng đá đi, em sẽ mua thêm đồ nhắm và soju."

"Đi cẩn thận đấy nhóc."

Jeongin rời đi lần nữa đẩy Hyunjin vào khoảng không tĩnh lặng. Hôm nay cậu làm sao ấy nhỉ? Hyunjin càng nhìn về phía khoảng trời thu lại càng thêm đau lòng. Lạnh lẽo quá.

Lúc trước đã từng có một cặp đôi luôn tranh nhau ngồi cạnh cửa sổ, không khí ở ngoài tuy lạnh nhưng cảm giác ấm áp nhỏ nhoi trong lồng ngực cũng đủ để sưởi ấm khoảng trời thu kia rồi.

Uớc gì chẳng có khung cửa sổ đó, không có không khí thu đó, cũng chẳng có cặp đôi ấm áp nào hết.

Hwang Hyunjin đã chẳng còn hy vọng gì nữa rồi.

Hyunjin cất đi vài bức tranh trên giá gỗ, lau đi vài vệt màu dính trên tay rồi tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn trước khi nhóc Jeongin trở về và bắt đầu ép rượu. Nhưng chưa nằm được bao lâu, chuông cửa reo lên liên hồi làm cậu chửi thề lớn một tiếng, kéo cái thân cao lớn nặng nề kia ra cửa.

"Jeongin!!! Quên đồ gì thì cũng có chìa khoá mà, sao không tự mở đi thằng nhóc này??-"

Và trong khoảnh khắc đó, Hwang Hyunjin ước rằng mình bị mù.

"Cho hỏi cậu Hwang đây có nhận vẽ tranh không?"

"Không."

Cậu định đóng cửa lại ngay sau đó, nhưng "khách hàng" của cậu lại nhanh hơn một bước.

"Bây giờ chỉ mới 4h58, vẫn còn hai phút nữa mới đến giờ tan tầm, cậu cũng nên tôn trọng khách hàng phải không?"

Hyunjin nhìn người trước mặt, âm thầm tặc lưỡi rồi đi vào trong, "khách hàng" kia tỏ vẻ hài lòng, lẽo đẽo theo sau rồi ngồi đối diện Hwang Hyunjin đang rất cay cú.

"Cứ xem như tôi làm việc thiện tích đức, anh đến đây làm gì?"

"Tôi định thuê cậu vẽ một bức tranh."

Hyunjin gật gù, chuyện công việc thì được thôi.

"Tên."

"Chúng ta có thể nào không cư xử như thế này không Hyunjin?"

"Anh bị điếc à? Tôi hỏi tên."

"Kim Seungmin."

"Tuổi."

"23"

"Anh muốn vẽ loại tranh gì? Phong cảnh? Chân dung? Hay-"

"Là ảnh cưới, của tôi và vợ sắp cưới."

Ngòi bút của Hyunjin dừng lại một lúc, nhưng ngay sau đó tiếp tục vẻ điềm tĩnh của mình.

"Xin lỗi, tôi không vẽ được ảnh cưới cho các cặp đôi đâu."

"Vậy ảnh cưới của chúng ta thì được đúng không?"

"Anh cút luôn được rồi đấy Kim Seungmin."

Kim Seungmin cười buồn, chỉ đưa ra một bức ảnh trông còn khá mới đưa cho cậu.

"Hãy đồng ý đi Hwang Hyunjin, tôi có thể trả cho cậu bất kì số tiền nào cậu đưa ra, chỉ cần bức tranh ấy là do cậu vẽ."

Hyunjin nhìn vẻ khẩn thiết của người trước mặt, trái tim nhói lên liên hồi. Có vẻ hắn với cô ta tình sâu nghĩa nặng quá nhỉ.

Cậu trầm tư một hồi lâu, cuối cùng thở dài mà nhận lấy bức ảnh trong sự mong chờ của Kim Seungmin.

"Tôi đồng ý, với một điều kiện."

Kim Seungmin gật đầu lắng nghe.

"Anh viết lách được bao nhiêu năm rồi?"

"Bảy năm, có lẽ hơn."

"Viết lại chuyện tình chúng ta đi."

"Cậu nói gì cơ?" Kim Seungmin trố mắt ra, trông khuôn mặt bất ngờ kia của Seungmin cậu cũng chẳng thấy bất ngờ.

"Anh giỏi văn thơ lắm cơ mà, viết lại đi, tất cả những cảm xúc, những rung động, những kỉ niệm đó, viết lại hết đi. Tôi không cần tiền, hãy coi như đó là cái giá anh phải trả cho điều mà anh muốn đi."

Hắn ngồi ở đó, bất động và vô cảm. Hyunjin chỉ đứng đó chờ đợi, trong lòng thầm chửi rằng bản thân điên rồi sao mà đi nhận lời vẽ ảnh cưới cho người yêu cũ chứ?

Khi sự kiên nhẫn đạt đến đỉnh điểm, và Jeongin đã bấm chuông cửa đến sắp hỏng. Hyunjin chán nản lên tiếng.

"Không được thì thôi vậy, anh về đi, hết giờ làm việc rồi."

"Được."

"Hả?"

"Tôi sẽ viết."

Hwang Hyunjin giờ mới là người đứng đờ ra, mặc cho Seungmin đi lướt qua mình và Jeongin mắt chữ A mồm chữ O hỏi thăm liên tục.

"Khoan khoan khoan từ từ nhé, ông kia quen lắm! Em đã từng thấy ở đâu rồi ấy."

"Mày gặp ảo giác rồi đấy, chơi game ít thôi."

"Anh!! Là cái người đẹp anh trong bức tranh anh vẽ mấy hôm nay đúng không!! Tên gì ấy nhỉ...?"

"Kim Seungmin..." Hyunjin thì thầm trong vô thức.

"Hả? Gì cơ em không nghe rõ??"

Bỏ đi, có lẽ Jeongin không cần phải biết đâu.

Vốn đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro