Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đâu rồi nhỉ? Kẻ ngốc đó vẫn chưa tới là sao?"

Nàng ngồi trên khán đài nhìn xuống dưới sân, hôm nay là vòng thi văn, những người dự thi đã tụ họp đầy đủ, những bộ đồ tươm tất càng làm tăng thêm vẻ thư sinh cho họ. Nhưng rốt cuộc tất cả bọn họ dù có hay có giỏi tới đâu cũng chẳng lọt vào mắt Trân Ni nàng. Khi nào Trí Tú chưa xuất hiện thì nàng không có hứng thú để coi cái vòng thi này.

"Cái lão thầy đồ đâu ấy nhể? Giờ này vẫn chưa vác mặt tới, hỏng hết việc của ông rồi."

Ông Kim bực dọc, kêu thằng Tí đi gọi lão thầy đồ về. Thời gian của ông là vàng là bạc chứ có phải lá mít đâu, đã dặn đến sớm chấm thi văn mà giờ này vẫn chưa thấy cái bản mặt của lão. Ông trả tiền cho lão mà làm ăn như này thì chết dở.








"Ơ kìa thầy ăn uống cho nó đàng hoàng, vội gì đâu." - Ông hàng thịt vừa phe phẩy cái quạt mo, vừa nói chuyện với thầy đồ. Thầy đồ làng này là mối quen của ông nên hai người cũng khá thân thiết.

Nhìn cái tướng ngồi xổm trên ghế của ông thầy đồ, hàng thịt cũng chẳng biết nói làm sao, nhà ông đây dù là dân buôn bán nhưng cũng không tới mức kém lịch sự như này.

"Ha...chả giấu gì bác, mấy ngày hôm nay bị táo bón, tôi phải ngồi như này, để cho căng da bụng, trùng da lưng. Ăn vào, dỗ dỗ dỗ thế này nó tụt xuống, khi nào buồn cái mình đi luôn."

Thầy cười trừ, diễn tả cho hàng thịt hiểu, chứ ông là thầy đồ làm sao không biết ý tứ người ta nghĩ mình ra sao.

"Có buồn thì thầy phải về nhà mà đi chứ, ở đây có hố xí đâu."

"Bác sạch sẽ thế, niềm tự hào của cả làng..."

"Chuyện."

"Tôi á, thích, xoẹt ngay ở kia làm gì phải đi đâu..."

"Uy...Ấy giời...chết...mất vệ sinh..."

"Tôi là con bệnh, mà thầy lang dặn ấy, hễ buồn cái là phải cho ra ngay, bất kể ở đâu."

Nói xong, thầy đồ ngồi vần nốt bát tiết canh còn dang dở, hàng thịt cũng chẳng biết nói sao luôn, thôi kệ, chuyện của người ta, mình phán xét làm gì cho mệt ra.

"Thầy, thầy ơi, thầyyy.." - Thằng Tí thấy thầy, nó thở không ra hơi, đứng trước mặt thầy mà lóng nga lóng ngóng.

"Cái dề? Mà cái thằng Tí này, mày làm gì mà như ma đuổi thế hả? Mà nói chuyện với thầy thì đứng thẳng thớn lên xem nào."

"Dạ...bẩm thầy, thầy ơi phú ông đang kén rể cho tiểu thư ấy ạ."

"Chẳng liên quan gì đến tao. Mà cái ngữ ấy, chưa lọt vào mắt xanh của tao. Nhá?

Cái này có được tính là ảo tưởng không ta:))

"Dạ nhưng mà phú ông đang cần thầy, đi về để chấm tuyển văn chương ạ."

"Ấy giời thầy thầy có sao không?"

"Chết mẹ rồi. Tao cũng dặn mình từ mấy hôm nay, chỉ vì cái táo bón, quên béng đi mất." - Thầy đồ tí thì nghẹn, từ sau vụ hóc cà kia là tởn lắm rồi.

Ông lật đật đứng dậy, đi nhanh cho kịp không lão phú ông kia mà không trả tiền công thì chỉ có nước cạp đất mà ăn.

"Ấy này, chưa dả tiền."

"Hả? Cái gì?" - Tự dưng nghe lùng bùng lỗ tai ngang.

"Tiền. Chưa dả tiền."

"Suốt ngày tiền."

Thầy đồ miễn cưỡng lấy trong túi mấy hào ra trả, đã đang rối thì chớ, tiền với chả bạc.






"Trí Tú, Trí Tú đến rồi kìa cô." - Con Thắm thì thầm vào tai nàng, con bé biết thừa cô nhà mình ra sao, chắc chắn rơi vào bẫy tình của tên ngốc họ Kim kia rồi.

"Ừ." - Ngoài mặt có vẻ không quan tâm, nhưng đâu ai biết trong lòng nàng đang vui cỡ nào.

"Tú...Tú..chào thầy đồ."

"A...Tú cũng đi kén rể ấy hả?"

Thầy không ngạc nhiên gì mấy về chuyện vì sao Trí Tú có mặt ở đây, thầy từng nghe qua về cái hôn ước kia, mới đầu thấy cũng có chút lạ nhưng sau lại thấy bình thường.

Thầy là người dạy chữ, cũng đọc nhiều sách, biết được không ít điều lạ trên đời. Vấn đề hai nữ nhân yêu nhau không phải chưa từng trông thấy, chỉ cảm thấy họ sống với nhau đa số khó bền chặt, có lẽ vì định kiến của xã hội nên họ không đi cùng nhau được lâu dài. Thầy là nam nhân nhưng thầy đồng cảm với thứ tình cảm bị ruồng bỏ chê trách này. Dù nó có kì lạ thật nhưng nó cũng đáng được trân trọng. Xã hội lạc hậu nhưng thầy có tinh thần giác ngộ và đổi mới rất cao, thầy thấy chuyện này không quá khó để chấp nhận, chỉ là do con người có muốn chấp nhận nó hay không thôi.

"Dạ. Tiểu thư Ni là ý trung nhân của lòng tôi đã lâu. Hôm nay...là cơ hội để Tú rước nàng về." - Trí Tú khẽ nhìn lên nàng, thấy nàng cười với mình, thẹn thùng bày tỏ ý muốn.

"Hôm nay là ngày cuối rồi nhưng hình như vẫn còn nhiều đối thủ quá."

Tú nuốt nước bọt, nhiều người thế này, đấu lại thế nào được, làm sao mà thắng đây.

"Không sao. Không sao. Tú cứ tự tin thi, sẽ thắng."

Thầy đồ nói một câu ẩn ý rồi đẩy Tú đứng ra giữa sân thi đấu.

Ông cười, nghĩ bụng:

"Đúng là Kim Trí Tú, đã dốt nát, lại không biết lượng sức mình. Nể tình Tú đã cứu ta một mạng, nay ta giúp lại. Để ta xem, chị thọ với cái ngữ ấy được bao lâu."






Có một số chỗ tui viết sai chính tả, vì muốn tạo cảm giác Bắc bộ nhất có thể, tui mới viết theo phát âm vùng miền. Nếu mấy bà không thích thì có thể bỏ qua ha.

Mấy bà chắc biết cách người bắc nói chuyện có một số chữ không phân biệt phát âm nhỉ.

Như kiểu "s, x", "gi, d, r", "tr, ch",...ví dụ như chữ "trả" đó, người bắc không phải vùng nào cũng nói "trả" đâu, chủ yếu là nói "dả", "giả" thôi.

Nói chung đây là ý tui muốn viết vậy chứ không phải sai chính tả đâu nha. Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Mãi iu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro