Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ?"

Tú nghe lầm đúng không, Trân Ni vừa bảo gì ấy, chắc không phải cởi áo đâu nhỉ.

"Tôi bảo Tú cởi áo ra." - Thật ngại khi phải nhắc lại câu này, dù sao nàng cũng là thân con gái, chuyện cho người khác vào phòng là đã không đúng rồi, đằng này còn...

"C..cởi ra l..làm gì ạ? T..Tú..."

Trí Tú đỏ mặt. Ông nội từng bảo Tú chỉ có vợ chồng mới được cởi đồ của nhau. Ông nội còn cho Tú xem sách, mà cái sách đó lạ lắm, mấy hình vẽ loằng ngoằng nhìn khó hiểu khủng khiếp. Hỏi thì nội bảo bao giờ thành gia lập thất sẽ biết, hơn nữa phải trải qua chuyện này mới có con. Ông nội chỉ Tú kĩ lắm nha, ông bảo khi nào lấy vợ thì mới được làm, chứ không được làm bậy bạ đâu.

Càng nghĩ tới, mặt Trí Tú lại càng đỏ hơn, phải chăng nàng đã coi Tú là chồng nàng rồi không, không lẽ nàng muốn cưới sớm...

"N...Nè, t..tôi biết đồ ngốc các người nghĩ gì đó. Ngưng nghĩ bậy bạ đi. Cởi áo ra tôi bôi thuốc cho. Bị đánh không đau hả? Để lâu hồi nữa là hoại tử, phải cắt bỏ đó."

"Hả? Cắt...Hic...thôi Tú sợ lắm...Tú cởi, Tú cởi mà, đừng cắt bụng Tú." - Trí Tú luống cuống cởi cúc áo, miệng mếu máo, thiếu điều muốn khóc luôn rồi. Đứt chân đứt tay thôi Tú cũng sợ lắm chứ đừng nói đến chuyện phải cắt mất miếng thịt nào trên người.

Trân Ni trêu chọc, nàng biết kẻ ngốc kia nhất định sẽ tin sái cổ mà. Người gì mà ngốc thế không biết, khó tin thế cũng tin cho được.

Cái áo của Tú được cởi bỏ, nàng chăm chú nhìn không rời mắt dù chỉ một giây.

Ngực không lớn nhưng cũng không phải nhỏ, bụng săn chắc đến từng thớ cơ. Không ngờ sau lớp áo ấy lại là một thân hình nóng bỏng đến vậy, nàng trước đây chưa từng chú ý tới tên ngốc này nên không hề biết Trí Tú lại sở hữu một cơ thể khó ai có được. Mấy thằng thanh niên trong vùng, một là béo ục ịch, hai là gầy trơ xương, hiếm có ai được như Trí Tú đây. Có lẽ vì cuộc sống khổ cực và phải làm lụng từ bé nên Trí Tú mới có một cơ thể đẹp và một sức khoẻ tốt đến vậy.

Trí Tú gãi đầu khó hiểu, sao nàng cứ nhìn bụng Tú chằm chằm thế. Hay là do Tú xấu? Trong lòng khẽ dấy lên một tia mất mát. Nàng cũng như mấy đứa nhỏ trong làng, chúng nó nhìn bụng Tú cũng chê Tú xấu, chúng nó bảo mấy cục gồ lên trên bụng là do Tú bị bệnh, ăn uống bẩn thỉu mới bị sình bụng như vậy, nếu không chữa thì sẽ chết. Tú cũng sợ lắm nhưng không dám bảo với thầy, với ông. Tú sợ hai người họ lại lo lắng, lại phải khổ cực kiếm tiền chữa bệnh cho Tú.

"Này...sao thế..?" - Nàng đang ngắm chưa xong mà mặc lại áo làm gì vậy chứ?

"T..Tú về...Tú...xin lỗi." - Trí Tú cúi mặt, giọng hơi run run.

"Sao lại về? Chưa bôi thuốc mà." - Trân Ni nhíu mày, rốt cuộc là tên ngốc này bị làm sao vậy chứ.

"Tú...không cần nữa. Tú mắc bệnh. Tú không muốn lây bệnh cho Ni...Tú.."

"Bệnh? Ngồi im nói tôi nghe. Tú bị làm sao?"

"Tú..Tú...bụng Tú rất xấu. Mấy đứa nhỏ nói Tú bị bệnh nên mới bị mấy cái gồ ở bụng. Mấy cái gồ đó còn rất cứng, chắc bệnh nặng lắm. Tú không muốn lây bệnh cho Ni."

Tú rưng rưng chia sẻ. Nàng nghe xong muốn nhịn cười cũng khó. Rốt cuộc còn người này có bao nhiêu phần ngốc vậy cơ chứ, thứ bệnh dịch gì mà kì khôi vậy. Hơn nữa mấy cái gồ mà Tú nói không phải dễ có đâu, nhiều khi muốn còn không được ấy chứ.

"Ngốc ạ! Đây không phải bệnh. Tú hoàn toàn khoẻ mạnh. Đừng có lo. Muốn hết gồ thì ăn cho béo lên là được mà." - Nàng véo mũi Tú một cái, mỉm cười.

"Thật ạ? Vậy Tú sẽ cố gắng ăn thật nhiều để mất mấy cái gồ này nha? Ni có muốn không?" - Trí Tú vạch cái áo lên qua bụng, cười hì hì chỉ vào mấy cái múi cơ.

"Không. Ăn nhiều thì được chứ mất nó là tôi không gả cho tên ngốc như các người đâu."

"Ơ...vậy thôi. Tú để, Tú để mà. Tú để cả đời luôn ạ. Đừng không gả cho Tú."

Tú lắc lắc đầu, xua tay. Tú thích Trân Ni dữ lắm, không gả Tú sẽ buồn chết mất thôi.

"Được rồi, tôi biết lòng mấy người rồi. Vạch bụng lên tôi thoa thuốc cho rồi về ăn cơm. Mai nhớ tới thi đấu đấy. Không là tôi không có gả đâu."

"Dạ!!!"

Trân Ni bôi thuốc lên khắp những vết bầm tím của Trí Tú, mặt nhăn lại, xót ơi là xót, da thịt trắng trẻo này lại bị mấy vết bầm làm xấu đi rồi.

Tú ngồi hưởng thụ bàn tay nàng thoa thuốc lên bụng mình, tay nàng mềm, thuốc lại mát. Tú muốn được sờ bụng mãi thôi, cảm giác thích lắm.

Xong xuôi, Tú luyến tiếc rời khỏi nhà nàng, nhưng thầy với ông còn đang đợi Tú, không thể chậm trễ. Vì thế, Trí Tú bằng mặt mà không bằng lòng trở về nhà, tâm tư vẫn bay bổng nơi có người con gái mang tên Kim Trân Ni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro