Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú nằm lăn lóc dưới nền đất, thực sự quá đau. Quần áo vừa bẩn, vừa nhây nhớt máu càng làm tăng thêm sự đồng cảm của mọi người xung quanh. Trí Tú cũng thật liều, thân là con gái chân yếu tay mềm, dẫu biết so với những cô gái khác thì có khoẻ hơn đôi chút nhưng so với nam nhân thực sự rất chênh lệch.

"Sao? Đau không? Có biết sợ chưa? Loại mày mà cũng đòi lấy vợ đẹp sao, ngủ đi rồi mơ nhé."

Hắn vênh váo, ngồi xổm xuống cạnh Trí Tú, nhìn bộ dạng thê thảm hiện giờ của cô làm hắn càng thêm phần hả hê, tay tát nhẹ vào mặt Trí Tú sau mỗi câu nói.

"Tiểu thư họ Kim kia sớm muộn gì cũng là vợ tao thôi. Mày không có cửa đâu con ngu ngốc."

Hắn cười ha hả rồi đứng dậy, thuận chân đá thêm một phát vào bụng cô, Trí Tú cắn răng chịu đựng.

Tú nuốt xuống một hơi nước bọt, tay lau đi vệt máu trên miệng, cố gắng chịu đau đứng lên tiếp tục chiến đấu.

Tú đứng dậy nhưng lại im lặng, đứng im chẳng hề có chuyển động nào. Bộ dạng có chút nguy hiểm.

Hắn nhìn cô, khó hiểu về kẻ ngốc trước mắt. Nhưng nhanh rồi cũng gạt đi suy nghĩ, dù có làm gì tiếp theo thì Trí Tú cũng chẳng thể thắng nổi hắn.

Trên khán đài, cả ông Kim lẫn Trân Ni cũng chung hiện trạng, cũng chẳng hiểu nổi việc Trí Tú đang làm. Nàng thì vẫn chăm chăm nhìn cô, bị đánh thế kia đau chết mất, vậy mà cũng không bỏ cuộc đi, dù có thắng hay thua thì vẫn làm chồng nàng mà, tên ngốc đó đúng thật là đại ngốc.

Hành động tiếp theo của Trí Tú lại càng khó đoán hơn. Cô chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, bốc hai tay hai nắm cát, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên trước mặt, ánh mắt này không quá đáng sợ nhưng cũng khiến người khác dè chừng.

"Aaaaaa...mẹ kiếp...mắt tao..." - Tiếng hắn thất thanh kêu lên đau đớn.

"Không được lấy vợ của Tú aaaaaa!!!"

Hai nắm cát được Trí Tú ném thẳng vào mắt hắn. Ngay lúc hắn kêu lên cũng là lúc Tú lao vào kéo quần hắn xuống quăng ra khỏi vòng đấu. Hắn dụi dụi con mắt, nhận thấy có một nguồn gió lạnh bên dưới, nhận ra mình mất quần, lúi húi tìm, khi thấy được rồi hắn liền chạy đi nhặt lại. Ngay thời điểm hắn bước ra khỏi vòng đấu, mấy tiếng trống được đánh lên báo hiệu Trí Tú là người chiến thắng.

Cả thầy và ông nội Tú đều nhảy lên sung sướng. Con cháu họ thắng rồi, Trí Tú thắng rồi!!

Tên kia tức giận muốn chạy lại muốn tính sổ với Trí Tú nhưng không thể, vì cái quần của hắn đã bị Trí Tú xé rách mất rồi, chỉ có thể quát lên tức tối.

"Cái tên ngốc này..."

Trân Ni khẽ cười thầm, kể ra cũng lắm trò, làm thế nào mà lại nghĩ ra cái mưu hèn kế bẩn ấy mà cũng được việc quá đấy chứ. Nhưng cái lúc chiếc quần kia được lột ra, ôi làm mù mắt nàng mất thôi, lần đầu nhìn thấy thứ đó của đàn ông lại làm nàng thất vọng quá, trông to con mà con chim cun cút có một mẩu. Nom trông mà chán!

Tú thấy nàng cười, cũng cười lại, cười híp cả mắt lại mà quên mất người ngợm mình hiện tại trông chả ra làm sao. Thế rồi cười xong cũng lại ôm bụng vì đau.

Tất nhiên sự dễ thương này làm sao có thể không lọt vào mắt nàng cho được. Cái tên đó sao lại đáng yêu vậy chứ. Thật là!

"Ta tuyên bố người thắng cuộc trong vòng thi võ hôm nay là Kim Trí Tú." - Giọng ông Kim hào sảng hô to.

"Ta có lời khen dành cho ngươi. Mai là vòng thi văn, nhớ không được vắng mặt. Con gái ta..."

"Dạ! Tú nghe ạ, mai Tú nhất định sẽ tới."

"Tôi không phục, không phục. Tên ngốc đó chơi bẩn." - Tên to con bấy giờ đã thay chiếc quần mới, hắn giận dữ chất vấn, hắn không phục, rõ ràng là Trí Tú chơi không sạch.

"Ngươi không phục cái gì? Luật đã giao, ai ra khỏi vòng thi đấu trước kẻ đó thua. Cách đấu là do các ngươi lựa chọn, ta không hề cấm. Ngươi thua là do ngươi không biết tận dụng cơ hội."

Ông Kim đanh giọng với kẻ không biết điều kia, sau đó liền bảo gia nhân lôi hắn đi mặc cho hắn giãy dụa.

Đài kén rể hôm nay kết thúc, mọi người cũng tản bớt ra về. Ông nội và thầy lúc này cũng đỡ cháu cùng trở về nhà, giữ sức mai còn tiếp tục thi.

"Thầy ơi, Tú đau...hic..." - Trí Tú đau quá đau, bĩu môi nhõng nhẽo.

"Tú ngoan thầy thương. Về thầy bôi thuốc cho. Không đau. Không đau nữa." - Trí Thành nhìn mấy vết bầm trên bụng Trí Tú, xót xa.

"Này! Bác Thành! Bác Thành ơi!"

Con bé Thắm gọi, Trí Thành quay lại thấy nó, ông hỏi:

"Có gì sao Thắm?"

"Tiểu thư nhà con muốn gặp Trí Tú một lát. Bác cho con mượn cô ấy tí."

"Tiểu thư? Muốn gặp con bé sao? Nhưng để làm gì?"

"Cái này...con không rõ nhưng tiểu thư muốn gặp."

"Ni muốn gặp Tú ạ? Tú đi, Tú đi. Thầy..thầy, thầy với ông nội về trước đi ạ. Tú tí nữa về cũng được."

Nghe đến Trân Ni là ai đó tí tởn hết cả lên, thôi không nhõng nhẽo nữa, hai con mắt sáng quắc có ý muốn đi theo Thắm.

"Thôi, tôi với anh về. Con bé nó không luyến tiếc chúng ta đâu." - Ông nội cười, xoa đầu Trí Tú, nói tiếp: "Cháu ngoan, đi nhanh rồi về ăn cơm biết chưa?"

"Dạaaa"

Trả lời xong, Tú hào hứng chạy theo Thắm, Tú sắp được gặp cô Ni rồi!

Hai người đàn ông nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ nhà mình, mỉm cười rồi quay lưng trở về nhà.





"Dạ cô, Trí Tú tới rồi ạ. Con xin phép."

Thắm nói đoạn rồi cũng lui ra để lại không gian cho cả hai.

Trí Tú vẫn đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng nàng, nhìn người con gái đang ngồi chải tóc trước gương, mỉm cười trong vô thức như kẻ khờ si tình.

"Nè! Nhìn gì đó?"

"Tú nhìn vợ. Vợ đẹp!" - Trí Tú vẫn chưa hề rời mắt khỏi nàng, cảm thán.

"Ai..vợ các người chứ? Ăn nói lung tung..."

Nói thì nói vậy thôi chứ nàng cũng đang ngại muốn độn thổ rồi nè. Ai là vợ kẻ ngốc đó chứ. Ăn với chả nói.

"Ơ...không phải ạ? Ông nội nói Ni là vợ Tú mà..." - Trí Tú gãi đầu, chẳng lẽ nội lừa Tú?

Nhìn một màn này, Trân Ni càng cảm thấy Trí Tú thêm muôn phần đáng yêu. Nàng cười rồi khẽ gọi:

"Đóng cửa lại rồi vào đây." - Giọng nàng nhẹ nhàng như lông hồng, khẽ vang lên, nghe ôn nhu vô cùng.

Tú nghe lời đóng cửa thật chặt rồi lại gần nàng.

Nàng chỉ tay lên giường, bảo:

"Ngồi xuống đây. Cởi áo ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro