Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giời ạ! Lập cái đài này vô bổ quá! Từ sáng đến giờ toàn mấy cái bọn chân đất mắt toét, sứt môi lồi rốn đến tỉ thí. Chả đâu vào với đâu. Phen này có mà vỡ nợ mất thôi!!!"

Ông Kim nhìn lũ thanh niên bên dưới khán đài mà ngán ngẩm, mặt lộ rõ vẻ chán ghét, chán chường bỏ cái quạt mo trên tay xuống.

Còn con gái ông thì cũng chẳng khá hơn, tâm tư cứ như treo ngược trên cành cây ấy. Đám thanh niên đi kén rể cũng đa dạng phong phú thể loại lắm, nhưng chẳng đứa nào lọt được vào mắt Trân Ni. Đứa thì béo ục ịch, đứa thì gầy trơ xương, đứa thì cứ hở ra là khoe thân, khoe mình, ôi giời còn có cả ông già loạng choạng chống gậy nữa kìa.

Ôi giời ạ, trông cái mặt tiền thôi là không nuốt nổi rồi.

Bóng dáng nàng chờ đợi không phải lũ chúng nó, mà là tên ngốc mặt ngơ ngơ như trẻ con ý, dáng người cao gầy, mặt đẹp, môi trái tim, sóng mũi thẳng tắp kia cơ. Nói thẳng ra là tên chồng hờ của nàng, họ Kim tên Trí Tú, kẻ ngốc làm nàng có chút xao xuyến vào tan tầm xế chiều hôm qua. Đứa nhỏ khù khờ chỉ vì nàng mà vui quá tới mức trượt chân lăn xuống sông, người ướt nhẹp nhưng vẫn nhìn nàng say đắm, là đôi mắt trong sáng ngây thơ khẽ nheo lại và khuôn miệng trái tim cong lên hết cỡ khi cười với nàng. Nghĩ tới đó thôi cũng khiến Kim Trân Ni khẽ mỉm cười. Kể ra thì ở với tên này một năm cũng không phải khó khăn, cũng đáng yêu ấy chứ.





"Nhanh cái chân lên Tú ơi. Ăn cỗ đi trước lội nước theo sau. Giờ này mới đến thì có mà gặm xương à."

Trí Thành cài lại cái nút áo trên cùng cho Trí Tú. Chả hiểu thế nào lại ngủ quên mất, lúc dậy thì khóc bù lu bù loa lên, luôn miệng kêu ca, nào là mất vợ, mất vợ. Đến ông là cha cũng thấy nản với đứa con mình.

"Nhanh lên ông nội ơi. Mất vợ...hức...mất vợ..." - Trí Tú giục, Tú đã vội thì chớ mà ông nội cứ đi từ từ thế, không lẽ giờ bỏ ông nội lại chạy đi trước chứ mà.

"Cha bố cô, tôi già rồi. Xương cốt yếu, đi nhanh để tôi đi sớm luôn hả? Cứ từ từ, sống vội làm gì. Không ai lấy mất vợ của cô đâu mà sợ."

Ông nội vẫn cứ thong thả mà đi, vì ông biết cái đài kén rể này mở ra cốt cũng chỉ là cái cớ để từ chối việc Tú rước dâu về nhà thôi. Dù có kẻ chiến thắng thì người thành hôn với tiểu thư kia cũng là cháu ông mà.

Tú hậm hực, lo sốt hết cả ruột, Tú không nghĩ nhiều, chạy lại bế luôn ông nội mà chạy đi. Đến cả Trí Thành còn há hốc mồm, sao con mình nó khoẻ thế nhể? Rốt cuộc ông đẻ ra nó là đàn bà hay đàn ông vậy? Sức gì mà như trâu ấy.

Ông nội cũng bị Tú làm cho một phen hoảng hồn. Sức mạnh tình yêu ghê gớm thật đấy, cháu ông sau này có vợ rồi, nhiều khi vợ nó bảo nó đi tát cạn nước sông, nó còn làm được đó. Ông không có cách nào nói cô, chỉ có thể yên phận để cháu vác mình chạy thật nhanh đến nhà phú ông.

Trí Tú chạy đến nơi thì cũng nhễ nhại mồ hôi, cô thả ông nội xuống, trông ông nội cũng gầy mà nặng quá trời. Tú vác mấy bao gạo còn nhẹ hơn vác nội nữa đó. Tú thở hồng hộc, áo còn ướt cả mảng trên lưng, nhìn về phía khán đài, thấy bóng dáng Trân Ni cũng làm Tú phần nào trở nên vui vẻ. Cô vẫy vẫy tay, nhảy cẫng lên thật cao để chào nàng.

Về phía Trân Ni, sự chán nản đã bay đi kể từ khi thấy được thân ảnh mong chờ, nàng ngồi thẳng thớn dậy cười rồi nhìn về phía cái con người đang vẫy tay kia. Nàng cũng len lén nhìn thầy rồi vẫy tay chào lại người ta.

Nụ cười của nàng được thu vào mắt Tú một cách triệt để nhất. Trí Tú cũng vì nó mà cứ ngây người ra, ngẩn ngơ một lúc rồi mới lấy lại hồn phách mà tiến lên thi đấu.

"Còn ai nữa vào hết đây?"

Tiếng gầm của một tên to con trên sân vật vang lên, hắn kiêu ngạo vỗ ngực xưng tên, bởi hắn là kẻ mạnh nhất mà, từ sáng đến giờ đã vật thắng cả đống kẻ rồi. Hắn nhìn Trân Ni với ánh mắt gian tà, tiểu thư lá ngọc cành vàng, vừa đẹp vừa giàu. Lấy được người đẹp làm vợ không phải rất hời sao, chẳng khác nào chuột sa hũ gạo.

Trí Tú nhìn hắn, nuốt nước bọt. Hắn to lớn quá, mặt mày còn hung hăng thế kia. Tú hơi sợ, nhưng nhớ tới việc lấy Trân Ni làm vợ nên Trí Tú đã nén lại sự hèn nhát của mình mà bước vào vòng thi đấu.

Hắn thấy Tú bước vào liền nheo mày, hắn cũng nghe nói về Tú đã lâu, kẻ ngốc nổi tiếng luôn mà. Cũng có nghe nói về cái hôn ước kia, nữ với nữ sao, thật vớ vẩn. Hắn cười nham nhở nghĩ ngợi, mấy khi có dịp được đánh người, tiện thể lần này đánh cho Trí Tú nhớ đời một trận luôn vậy, cho chừa cái thói muốn trèo cao.

"Ai daaa, là họ Kim ngu ngốc đây sao? Thứ yếu đuối như mày mà cũng đòi đấu với tao hả?" - Hắn cười lớn, khinh thường.

"Tú...Tú không..n..ngốc. Tú không...không sợ anh đâu." - Trí Tú run run, mạnh mồm vậy thôi chứ đáng sợ thật đấy, giọng hắn chỉ cần vang lên thôi là Tú đã muốn bỏ chạy rồi.

"Haha, mày nhìn lại mày xem. Mày chỉ là một con đàn bà yếu ớt thôi mà đòi đấu lại một nam nhi đại trượng phu như tao sao? Buồn cười thật đấy!"

Hắn càng lớn giọng hơn, cười cợt chế giễu Trí Tú đủ đằng.

(Đôi lời của tác giả: Đjt me đéo vui!)

Kim Trân Ni ở trên khán đài nhìn thấy hết, nàng nhíu mày. Tên kia là cái thá gì mà dám chửi tên ngốc của nàng như vậy chứ. Bà đây lại cầm cái gậy quất chết mẹ nó giờ chứ lị. Thứ đàn ông mất nết, không có vợ là phải rồi. Cái gì cũng có lí do của nó cả.

"Để ta xem cái nòi nhà này nó làm được gì nào."

Ông Kim có chút mong chờ, đứa nhóc ngốc kia để coi làm được trò trống gì.

Nàng đánh mắt sang nhìn thầy, rồi lại nhìn chăm chăm Trí Tú. Nàng hơi lo, cái kẻ ngốc kia mà bị đánh cho tơi tả thì chỉ có nước liệt giường. Nàng bồn chồn, lo lắng không thôi.

Trí Tú tỉ thí, một người mong, ba người sợ. Cả thầy và ông nội Tú sợ lắm chứ. Cháu ông mà bị cái thằng của nợ to xác kia đánh thì ôi thôi. Có khi đăng xuất khỏi cuộc đời cũng nên.

Trí Tú nuốt nước bọt, lau mồ hôi trên trán. Cái tên trước mặt cứ hùng hục như trâu ấy, hắn cứ lao vào như muốn bẻ xương Tú vậy. Tú né được vài lần rồi cũng bị hắn bắt được. Hắn đấm một cái vào bụng Trí Tú rồi đấm liên tiếp mấy cái nữa. Trí Tú chịu không nổi, đau đớn hét lên, miệng hộc máu. Nằm lăn lê ra đất không động đậy nổi, chỉ có thể ú ớ kêu đau.

"Thầy ơi...Tú...đau...đau quá thầy ơi..."

Thầy với ông nội ở ngoài vòng sân sợ hãi, muốn chạy lên xem cháu thế nào nhưng bị cản lại, bởi còn chưa hết hiệp đấu, chưa thể phân định thắng bại.

Trân Ni chứng kiến một màn Trí Tú bị hành hạ mà xót hết cả ruột, muốn đứng lên kêu dừng trận đấu nhưng không dám. Vì lòng tự tôn của nàng, nàng không thích tên ngốc đó. Không hề thích nên nàng phải tỏ ra không quan tâm, chỉ là nàng thấy đau hộ kẻ ngốc đó thôi. Mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt lại giấu đi, chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Trí Tú không sao.

Riêng Trí Tú thì không còn gì để nói nữa rồi. Tú đau, đau lắm, đau muốn khóc mà khóc không nổi. Chỉ có thể ôm bụng nằm im một chỗ, miệng máu vẫn còn đỏ tươi dây ra cả áo. Tên trâu đất này cũng ra tay mạnh quá rồi, nãy Tú đã nhét mấy cuốn sách vào bụng để giảm lực đánh mà vẫn không ăn thua. Vẫn bị hắn đánh cho tả tơi, người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Tên kia thấy Tú khốn khổ thì ra oai, hắn chưa dứt điểm Tú luôn đâu. Hắn khinh địch, chỉ cười cợt khi nhìn Tú quằn quại mà hả hê trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro