Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao giờ này còn chưa về nữa?"

Ông nội đi đi lại lại trước cổng nhà, lo lắng nhìn ra phía đầu hẻm, chưa thấy bóng dáng cháu gái mình đâu. Đứa nhỏ này mọi ngày đều về rất đúng giờ mà, đâu có ham chơi đến mức quên giờ giấc như hôm nay.

Ông cứ ngóng mãi, cháu chưa thấy, chỉ thấy mỗi đứa con trai ông đang dắt trâu về.

"Này, anh đây rồi vậy cháu tôi đâu?"

"Chắc nó đi chơi nên về muộn chút ấy mà. Thầy cứ lo xa."

Trí Thành dắt trâu vào nhà, nhốt vào truồng rồi, múc một vá nước trong lu ra uống cho bớt khát. Ông cũng hơi hơi dỗi thầy, ông đi làm cả ngày mệt thì không thấy hỏi thăm câu nào, đứa nhỏ kia đi chơi mới về muộn một chút thì thầy lo toáng cả lên. Biết Trí Tú là con ông nhưng ông cũng hơi ghen tị đấy.

Nhưng nói gì thì nói, ông cũng đang lo đây, đợi một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy về. Cả hai người đàn ông cứ bồn chồn, đứng thì mỏi, mà ngồi thì không yên. Trời cũng sập tối rồi, hai người toan định chạy đi tìm, Trí Tú mà có mệnh hệ gì thì họ làm sao sống nổi. Thế là cả hai người chia nhau ra tìm, mỗi người một đằng.

Ông nội vừa chạy ra đến đầu hẻm đã thấy bóng dáng của Trí Tú, cô được thằng Tí dắt về. Bộ dạng trong nhếch nhác lắm cơ, mình mẩy thì ướt nhẹp, đầu tóc thì bù xù, mặt lấm lem toàn nước mắt, tay chắc quệt xuống đất rồi đưa lên lau mặt hay sao mà bẩn hết cả mặt mũi thế kia.

"Cháu tôi, giồi ôi có sao không Tú? Sao đi đến giờ này mới về hả cháu?" - Giọng ông nội trầm ổn, nhẹ nhàng, tay liên tục vỗ vỗ lưng Trí Tú như đang dỗ trẻ con, ông vẫn còn nghe rõ tiếng nấc, thút thít nho nhỏ.

"Dạ ông ơi, con thấy chị Tú ở ngoài đê. Chị cứ khóc mãi không chịu về, bảo là mất trâu sợ bị đánh đòn nên không dám về." - Thằng Tí buông tay Tú ra, kể đầu đuôi rồi cũng chào ông để về nhà.

Còn cô vẫn chung thủy cúi gằm mặt, không dám nhìn ông nội, sợ nói ra sẽ bị mắng mất. Làm mất trâu chứ không phải chuyện nhỏ đâu.

"Đứa nhỏ này, đi đâu giờ này mới về hả? Con có biết thầy với ông nội lo thế nào không? Tí về thầy xử mày sau. Cái tội ham chơi."

Thầy Tú chạy đi tìm, vừa về đến hẻm nhà mình thì thấy con đã về, vừa lo mà vừa giận. Ông to tiếng quát, còn thuận tay đánh vào mông Trí Tú một cái cảnh cáo. Ông còn chưa kịp nhìn thấy bộ dạng của con gái mình, tức giận quá nên mới làm vậy, ông lo chứ, đi đâu mà muộn thế này không biết vác mặt về.

"Tú...hức...Tú xi...xin..lỗi thầy. Tú...làm mất trâu, Tú sợ...hức...thầy đánh, Tú không dám về..."

Trí Tú bị thầy đánh đòn, chỉ biết đứng im chịu trận mà không dám nhúc nhích. Tú làm sai, Tú sợ thầy đánh nên mới ở mãi ngoài đê mà không dám về nhà.

Vừa bị thầy đánh một cái, tuyến nước mắt lại cứ thế mà trào ra, khóc vì sợ, vì có lỗi và vì bị đánh đau nữa.

"Thôi thôi cháu ông không khóc. Ngoan, trâu tìm được rồi nhá. Không khóc nữa ông thương." - Ông nội Tú xót cháu, lườm con mình một cái rồi quay sang lau nước mắt, dỗ Trí Tú nín.

"Thầy bảo mày trông trâu, một lát thầy lấy trâu đi cày. Mày bỏ đi chơi, thầy chưa đánh đòn vì tội bỏ trâu, nay còn thêm cái tội làm cả nhà lo lắng. Đáng bị phạt."

Ông nói vậy để doạ đứa nhỏ kia thôi, chứ nhìn Trí Tú khóc mà ông cũng xót hết cả ruột gan. Đứa bé này thật thà, tuy có ngốc nhưng vẫn là đứa trẻ ngoan. Một phần cũng là lỗi tại ông, ông không để ý con mình, mệt quá nên cũng đi thẳng về nhà luôn.

Trí Tú bị thầy răn đe cho một trận, cúi đầu nhận lỗi. Tú đánh đánh vào cái đầu óc nhanh quên này, thầy dặn thế mà lại quên khuấy đi mất. Còn khóc lóc thảm thương đến vậy, thiếu điều cho đi khóc thuê đám ma được luôn đó. Tú vừa quê lại vừa sợ nên cũng chỉ đứng im, thút thít nho nhỏ, nén từng cái nấc cục ở trong cổ họng không dám phát ra.

"Thôi không quát cháu tôi nữa. Cái tính nóng của anh làm cháu tôi nó sợ. Anh mà đánh con bé là tôi đánh anh đấy. Cháu ngoan không sao, về ăn cơm rồi đi ngủ nhá. Mai dậy đi kén rể nữa có nhớ không?"

Ông nội khuyên răn con mình xong thì quay sang tiếp tục dỗ ngọt Trí Tú. Nhắc đến kén rể liền làm Trí Tú nở nụ cười, háo hức chứ. Mai Tú phải chiến thắng để còn rước cô Ni về ở với Tú nữa. Nói chứ Tú mê cô ấy lắm rồi.

"Đi về. Lần sau mà còn như vậy nữa thì thầy đánh nát mông có biết chưa?"

"Dạ...Tú nghe. Tú xin lỗi thầy." - Cô lễ phép, khoanh tay xin lỗi người lớn đàng hoàng.

"Được rồi. Vào tắm đi rồi ăn cơm. Nghịch cái gì mà người ngợm ướt nhẹp thế này, bẩn quá."

Ông cười, xoa đầu rồi búng yêu Trí Tú một cái vào trán, đẩy Tú đi về. Tắm cho sạch sẽ thơm tho mới được ăn cơm. Nghèo thì nghèo nhưng vẫn phải sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro