Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú hiên ngang đi về nhà, vừa lập được chiến công thì phải về khoe cho nở mặt nở mày chứ. Ngốc thì ngốc nhưng người ta cũng muốn sĩ diện mà.

Ông nội và thầy đang ngồi uống hớp trà, còn bàn chuyện thi thố của Tú, cũng chỉ vì chuyện này mà nhức hết cả đầu, riết rồi muốn quăng cái não đi cho khỏi phải nghĩ, mệt người.

"Cháu ta vừa đi đâu về đấy?"

"Ông nội, thầy, Tú...vừa mới cứu sống thầy đồ đấy!" - Mặt hơi nghênh lên, ra vẻ ta đây lắm, tại người ta đang khoe khoang mà, phải kiêu tí chớ.

"Thầy bảo mày đi chặt tre về sửa nhà, tre thì không thấy mà cứu sống thầy đồ là sao hả?"

Thầy nhìn Tú, đứa trẻ này chắc lại vừa làm được gì tốt đẹp đây mà, cứ mỗi lần như vậy là lại chạy về nhà khoe. Là việc tốt giúp bà con lối xóm nên người ta thương dữ lắm. Ông thì cũng quen với mấy chuyện này rồi, tự hào chứ, rất tự hào là đằng khác. Nhưng ông mừng thầm trong lòng thôi, khen Tú kia một câu là lại nở mũi cả tuần cho xem.

"Ơ...Tú...Tú quên mất...hơ...Để Tú lộn về nhà thầy đồ, Tú tìm..."

Trí Tú đầu óc đơn giản nên cũng nhanh quên, đứng dậy vò đầu nhớ ra còn quên khúc tre ở nhà thầy đồ, liền tức tốc chạy sang đó lấy lại.

"Đứa nhỏ này, con lo quá thầy ơi. Không biết mai tỉ thí, con bé nó có đấu lại bọn thanh niên trong vùng này không?" - Trí Thành lắc đầu lo lắng.

"Mai là phần thi võ, cứ để bọn giỏi chúng nó tự loại nhau đi. Đến khi đánh nhau mệt rồi thì lúc đó đưa Tú nhà mình lên tỉ thí." - Ông nội tính kế, ngẫm nghĩ. Kẻ mạnh không phải kẻ chiến thắng nhưng kẻ chiến thắng nhất định là kẻ mạnh.

Trí Thành gật gù nghe lời thầy mình, ông cũng chẳng phải người thông minh, chẳng qua là không đến nỗi ngốc như đứa nhỏ nhà mình.

Nhìn ra cổng thấy Trí Tú đã về, vai cũng vác thanh tre dài, nhưng mãi chẳng vào được trong nhà, cứ đẩy ngang thanh tre muốn sập cả cái cổng nhà nhưng vẫn bị kẹt cứng. Không vào được nhà nên cứ đứng ở ngoài cổng mếu máo, í ới gọi người ở trong nhà. Trời ơi, ngốc ơi là ngốc cơ!

______________________________________

Trí Tú như thường ngày, hiện cô vẫn đang ngồi trên lưng trâu, miệng ngậm một nhánh cỏ, cắn cắn như thói quen. Chán nản nhìn xung quanh, Tú gần như không có bạn bè gì hết, bằng tuổi Tú họ lấy vợ, lấy chồng sinh con cả rồi, Tú chỉ có thể chơi với mấy đứa trẻ con trong làng nhưng giờ này chúng đang đi học, một mình Tú ở ngoài đồng thế này. Thật buồn chán!

Tú nhảy khỏi lưng trâu, đóng thật mạnh cái cọc trâu xuống đất, buộc xong vỗ vỗ bụng trâu, dặn dò:

"Ở...ở đây nhá! Tú đi chơi tí Tú về. Không có được ăn lúa đâu đó. Ăn...ăn cỏ thôi."

Nói rồi, dặn dò xong xuôi, Tú bỏ trâu chạy đi mất. Tú chạy ra bờ sông gần đó, nằm trên đê ngắt một nhánh cỏ khác ngậm vào miệng, tay nhặt mấy viên sỏi đá liệng xuống mặt sông. Nhìn mấy viên đá ném ngang lướt lướt trên mặt nước thấy cũng vui vui, Tú cười cười, hớn hở chơi đùa, trò mới này có khi lại đỡ buồn.

Bỗng Tú thấy một bóng ai đó ở bên kia sông, nhìn một lúc nhận ra được người kia, Tú tươi cười, vẫy vẫy tay chào. Cười to lắm, chắc gặp người này khiến Tú vui vẻ hơn nhiều.

"Ai kia hở Thắm?" - Cô nàng thấy người nào đó bên bờ sông đối diện cứ nhảy cẫng lên vẫy vẫy tay chào mình, thắc mắc hỏi con hầu đang đi bên cạnh.

"Kim Trí Tú đó cô."

"Sao? Là cái kẻ ngốc đó hả?"

"Dạ. Trông khùng khùng vậy thôi chứ được lòng mọi người lắm cô ơi. Hiền như cục đất vậy mà."

Trân Ni nghe người hầu nói, nàng để ý hơn tới tên ngốc kia hơn một chút, khẽ nở nụ cười, dù sao sau này cũng là người chồng hờ của nàng, cũng nên để tâm hơn.

Nàng trong vô thức không hiểu tại sao lại đưa tay lên chào lại kẻ khù khờ đó. Còn Trí Tú thấy người ta đáp lại mình, cũng vui sướng mà trượt chân, lăn đùng từ trên đê rơi cái tõm xuống sông.

Lúc ngoi lên được mặt nước rồi vẫn còn cười cơ, chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh mà cứ nhìn theo bóng lưng cô gái đang rảo bước.

Trân Ni khi chào xong liền tiếp tục đi, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng cái gì đó rơi xuống nước mới giật mình quay lại. Liền thấy cái tên ngốc kia ướt nhẹp hết cả rồi, tay vuốt ngược tóc ra đằng sau, lau sạch nước trên mặt. Nói không phải khen đâu nhưng tốt nhất đừng để Trí Tú dính nước. Bình thường đã đẹp rồi, như bây giờ lại càng đẹp hơn.

Nàng chẳng hiểu tại sao lại ngại ngùng quay phắt đi, không thèm để ý Trí Tú nữa, nhưng lại nghe thấy tiếng kẻ khờ kia gọi mình. Nàng ngưng lại một lát.

"Cô Ni, cô Ni...Tú...Tú thích cô Ni lắm. Ông nội nói phải thắng mới được lấy cô Ni...Tú nhất định sẽ thắng, Tú muốn rước cô Ni về ở với Tú..." - Trí Tú ở dưới sông hét lớn.

Trân Ni nghe lời bộc bạch của Trí Tú, không phải lần đầu tiên nàng nghe người khác nói thích mình, nhưng sao lời của tên khờ kia lại làm nàng đỏ mặt chứ. Có thật là ngốc không vậy? Tán tỉnh người khác cũng mượt quá rồi.

"Để tôi xem bản lĩnh nhà các người tới đâu đã. Đừng có huênh hoang mà nói trước. Lúc đó không thắng được, tôi gả cho người khác thì đừng có khóc."

"..."

"Lên bờ đi. Mai bệnh mà không thi được thì tôi không chịu trách nhiệm với tên ngốc như mấy người đâu."

Dứt câu, Trân Ni bước đi thật nhanh, tay còn che đi gương mặt đỏ au. Ngại lắm ấy. Nàng nói không muốn lấy Trí Tú nhưng chẳng hiểu sao lại mong ngày mai tới nhanh một chút. Rốt cuộc là nàng bị cái gì nhỉ? Lại còn nói ra mấy câu vừa rồi nữa, ngại chết mất thôi.

Trí Tú nghe lời nàng nói, Tú không thích bị ai gọi mình là tên ngốc đâu nhưng sao khi nàng gọi Tú lại thấy vui vui nhỉ. Lạ ghê!

Cô lồm cồm bò lên bờ, mắt vẫn chung thủy nhìn theo bóng dáng Trân Ni đã khuất xa. Cứ thẫn thờ ngồi đó nhìn một lúc thật lâu...

Ôi thôi chết, quên mất, không biết trâu có ăn lúa của người ta không nhỉ? Bảo đi chơi một tí thôi mà quên mất, Trí Tú xách đít chạy thật nhanh quay lại tìm trâu.

Nhưng khi quay lại thì đến cái cọc trâu còn chả thấy đâu. Trâu đâu? Trâu đâu? Không thấy đâu cả? Chết rồi...Làm mất trâu rồi. Kì này về nhà thầy đánh nát mông Tú mất. Trí Tú chạy đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy trâu. Lo lắng khóc toáng cả lên, Tú không dám về nhà, sợ bị thầy đánh đòn. Bỏ đi chơi làm mất trâu thì thầy đánh nát đít mất thôi.

"Hức...trâu...trâu ơi, trâu đâu mất rồi? Mất trâu...thầy đánh Tú chết...hức...trâu ơi là trâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro