Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ Tú mời ông, Tú mời thầy."

Trí Tú xới hai bát cơm, đưa ông đưa thầy rồi mới xới cho mình. Cầm bát cơm ăn mà vô tư, hớn hở như một đứa trẻ con vô lo vô nghĩ. Rong chơi chán rồi chạy về nhà được ông và thầy yêu thương bao bọc. Từng tuổi này rồi, ít ai có thể được như Tú. Sự ngây thơ xuất phát từ tận sâu bên trong, một kẻ ngốc đầu óc đơn giản nên cũng ít bận lòng.

Một người vô lo, hai người thì lo tới mất ăn mất ngủ mà vẫn không biết làm sao. Ông trời hay đánh đố con người quá, ông đẩy gia đình Tú vào tình cảnh khó khăn như bây giờ, thực không biết nên giải quyết thế nào cho đặng.

"Tú..." - Ông nội ngập ngừng, muốn nói nhưng lời cứ nghẹn lại nơi cổ họng mà khó nói ra.

"Dạ? Tú nghe ạ." - Miệng cô vẫn còn đang nhai nốt miếng cơm dang dở, xung quanh mép còn dính cả hạt cơm ở đó.

"Tú...mai đi với ông ra chỗ này nhá. Vui lắm!"

"Chỗ nào ạ? Ông nội dẫn Tú đi chơi ạ?"

"Ừ. Đi chơi...đi chơi với ông. Nhưng Tú phải thắng được người ta thì ông mới thưởng."

"Ông nội thưởng gì cho Tú á?" - Nghe đến chữ thưởng, mắt Trí Tú sáng lên như nhìn thấy vàng, vui vẻ đồng ý.

"Thưởng cho Tú một cô vợ. Tú có biết cô Ni con phú ông làng mình không?"

"Dạ Tú biết. Tú biết. Cô Ni đẹp lắm. Đẹp quá trời luôn."

"Nhưng cũng có nhiều người thích cô ấy lắm nha. Nên Tú phải thắng thì Tú mới được lấy cô Ni làm vợ. Tú chịu không?"

"Dạ chịu, chịu. Cô Ni làm vợ Tú, hí hí, Tú sẽ đi khoe với cả làng này luôn."

Trí Tú quơ tay quơ chân loạn xạ. Tại Tú ta cũng mê cô Trân Ni kia lắm. Tại cổ đẹp á, đẹp đến nỗi làm Tú ta nhìn không chớp mắt luôn mà. Nhớ cái đợt đó, Trí Tú nghe lời ông nội chạy ra chợ lấy cái hũ tương mà ông gửi nhờ nhà cô Tơ về. Lúc ấy, nàng cũng ra chợ mua lấy cân ếch về làm ếch xào lá lốt cho thầy nhắm rượu. Hai người cũng có lướt qua nhau, nàng chỉ đơn giản là nhìn người ta một chút vì thấy Trí Tú đẹp, chỉ có Tú như kẻ ngốc đứng thờ người ra đó nhìn theo bóng lưng nàng đã khuất xa mà không biết trong lòng mình đã ôm tương tư người con gái ấy.

______________________________________

"Mấy đứa có biết tham sân si khiến cho con người ta trở nên đê hèn ra sao không?"

"Phàm ở đời, có ba chuyện quan trọng nhất mà ta không thể chờ đợi: ăn, tiểu tiện và đại tiện!"

Giọng của thầy đồ đang giảng cho mấy đứa học trò. Nắng cũng lên đến đỉnh đầu rồi, giờ ăn trưa cũng đến.

Thầy đồ rời vị trí đi xuống từng bàn của từng đứa học trò một, chúng đã để hết đồ ăn trên bàn. Chỉ còn đợi thầy cho phép thì mới được ăn. Bài học về tính kiên nhẫn.

"Hừm, xôi à? Ngươi nhỏ con thế này mà ăn nắm xôi to thế hả? Cha mẹ ngươi không biết lượng à?" - Nói rồi thầy nhúm một ít xôi ăn thử, lướt qua bàn của đứa học trò đầu tiên tiến đến bàn của đứa thứ hai.

"Thịt nữa đây này? Trời nắng thế này, thiu là phải rồi." - Cầm một miếng thịt lên bỏ vào miệng, tiếp tục lướt sang bàn thứ ba.

"Giồi ôi, dưa hấu nữa này." - Thầy cầm miếng dưa hấu lên, vừa cắn một miếng, vừa nói tiếp - "Ta dạy con cái chữ, để con biết thanh liêm, chứ không phải dạy cái kiểu trọc phú, ăn xong còn đòi tráng miệng! Nhá!"

Thầy thả lại miếng dưa hấu đã bị gặm mất hai phát cho đứa học trò, nó nhìn thấy ai oán nhưng cũng không dám hó hé gì. Thầy trở về chỗ cũ, đánh cái cây thước gỗ xuống bàn, cho phép được ăn trưa.

Thầy bốc một quả cà pháo muối lên ăn, chả hiểu ăn uống cái kiểu gì lại hóc cà. May mà mấy đứa học trò nó để ý, thế là kêu toáng lên tìm người giúp.

May sao lúc ấy Trí Tú lại đang vác cây tre vừa chặt đi qua, thầy bảo Tú chặt tre về sửa nhà, Tú làm xong nhiệm vụ còn hớn hở đi về, vừa đi vừa huýt sáo. Thằng Tí thấy Tú, nó vội vã chạy ra cầu cứu.

"Chị Tú, chị Tú, cứu thầy em với."

"Hả?"

Tú còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ nghe loáng thoáng cứu cứu gì đó, vai vẫn vác cây tre xông vào nhà thầy đồ. Chỉ bị cái tên ngốc này để ngang thân cây tre, vào đến cổng thì kẹt lại, Tú vẫn cứ đẩy mãi mà cổng chưa chịu sập.

"Chị thả ở đây đã!" - Thằng Tí nó lo sốt cả vó lên, bảo Tú thả cây tre xuống vào cứu người trước.

Tú nghe lời, thả xuống chạy vào chỗ thầy đồ đang khổ sở giãy dụa, xung quanh là mấy đứa học trò đang không biết là sao giúp thầy nó.

"Thầy đồ, thầy đồ làm sao ấy? Giữ...giữ cái chân nhá." - Cô lơ ngơ như gà mắc thóc, nắm vạt áo chưa biết thầy đồ bị gì. Giữ lấy cái chân thật chặt cho thầy bớt giãy.

Thầy đồ ú ớ cứ chỉ vào cổ họng, ý nói mình bị hóc cà, ông cũng biết Trí Tú ngu ngơ nổi tiếng trong vùng, chỉ mong cô hiểu ý mà cứu kịp chứ không chắc đời thầy đến đây cũng tàn.

"Hì hì, thầy đồ bốc hoả, nóng quá nóng quá!" - Theo góc nhìn của Tú thì ông đang chủ vào miệng mình, Tú thả thầy ra, cười hề hề tưởng thầy đùa. Đâu có biết người ta bị thật.

"Thầy...thầy em bị nghẹn." - Thằng Tí nhanh nhảu đáp, nó vẫn đang vuốt ngực cho thầy, hét lên ngán ngẩm cái kẻ ngốc này lắm rồi.

"Nghẹn? Nghẹn?!" - Cô ngu ngơ, chả biết làm sao chỉ biết mếu máo, hét lớn cho người ta tới giúp: "Bớ làng nước ơi, có người bị nghẹn, có người b..."

"Chị Tú cứu thầy em đi!"

Trí Tú xoa đầu bứt tai, tay đập xuống đất, xin lỗi thầy đồ rồi húc đầu thẳng vào bụng ông. Ai ngờ nhờ cái húc đó mà ông phun quả cà pháo ra thật.

Thầy đồ thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt râu, xoa ngực, cảm ơn Trí Tú.

"Đa tạ Tú. Cũng may có Tú cứu ta một mạng. Sau này nhất định có dịp sẽ trả ơn."

Tú cũng chả hiểu ông nói gì đâu, tay xoa loạn mái tóc rồi chào thầy đi về. Tú ta chỉ biết mình vừa cứu mạng một người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro