Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầyyyy!! Con không chịu đâu!"

"Thầy cũng đâu có muốn, nhưng hôn ước tổ tiên để lại, đời con là đời thứ 15 rồi. Không thể chậm trễ."

Trân Ni giãy nảy khi nghe thầy nàng nói tới cái hôn ước từ thời xa xưa kia. Sao tổ tiên mà cứ hay làm khó còn cháu quá. Nàng vẫn còn mộng ước to lớn lắm, nàng còn phải trở thành Hoàng hậu nữa cơ mà.

"Con không lấy cái ngữ ấy đâu! Nhà đã nghèo, còn khờ nữa, đã vậy còn là con gái. Không được!"

"Thì thầy cũng đâu có muốn nhưng đây là quyết định của tổ tiên khi xưa. Con thương thầy thì đừng làm khó thầy."

"Không! Nhất quyết không! Thầy thích thì thầy đi mà lấy!"

Nàng bướng bỉnh giậm chân giậm giò đi vào nhà, ai đời con gái với nhau lại kết duyên vợ chồng không. Nàng đây ứ có thèm. Phải mà được gả cho một anh chàng tuấn tú thì nàng không tức. Đằng này lại bị ép gả cho một đứa con gái, đã vậy nhà còn nghèo nữa thì lấy gì mà sống, sau này về già thì ai lo.

Hơn nữa nàng đẹp như này, ít nhất cũng phải được tiến cung trở thành hoàng hậu, không thì cũng phải thành phi, chứ đâu thể nào chôn chân về làm dâu cho cái nhà nghèo nhất vùng được.

Ở ngoài này, thầy nàng cũng rất đau đầu, ông cũng chẳng hề muốn gả con mình đi. Nếu là đàn ông thì còn có thể xem xét lại nhưng đằng này lại là phụ nữ. Dù không muốn cũng không thể không làm theo.

Ông cũng nghe người trong vùng nói nhiều về Trí Tú. Con bé đó khờ khạo tới mức ai bảo gì cũng làm đó. Có lần nó nghe người ta nói ăn món mầm đá vào là sẽ hết khờ, ai ngờ đâu nó tin thiệt, đi nhặt đá luộc mấy ngày trời, tốn củi lửa mà chả làm được gì. Ngu vẫn hoàn ngu.

Nhưng ông trời đâu triệt đường sống của ai bao giờ, mấy đứa não teo thì thường tay chân linh động lắm. Được cái sức Trí Tú khoẻ, có khi còn ngang với trai tráng trong vùng, lại hiền lành. Như vậy ông cũng có chút yên tâm. Thật ra ông cũng có chút ưng đứa con dâu này, chỉ có điều ông vẫn mong con mình có thể lấy một người đàn ông hơn.

"Dạ ông ơi, có ông nội Tú muốn gặp!" - Thằng gia nhân chạy vào bẩm báo làm cắt ngang mạch suy nghĩ của ông.

"Cho vào đi."

Ông nội Trí Tú bước vào, dù trên người bộ đồ vá lung tung hết nhưng vẫn mang một phong thái rất sang của con cháu họ Kim. Dù sao thì trước đây ông cũng từng sống trong nhung lụa, tất nhiên phong thái ấy không thể mất đi.

"Chào ông!"

"Gớm! Nay tôm lại đến nhà rồng cơ đấy!" - Ông Kim có chút mỉa mai, nhìn bộ dạng nghèo khổ kia mà hả hê. Ngày xưa trông cũng ra gì lắm mà, sao bây giờ lại thành ra thế này rồi.

"Ý ông..." - Ông nội Tú hiểu ý của đối phương cũng biết người ta đang móc xỉa mình, ông chỉ điềm đạm cười cho qua. Nên giữ hoà khí, bởi ông còn có chuyện quan trọng muốn nói với ông Kim đây.

"Có chuyện gì cứ nói phụt ra cho nó xong đê." - Ông Kim dứt câu liền nhấp môi một chén trà. Hmm trà ngon.

"Thì chuyện giữa hai đứa nhỏ, ông xem. Hay...cho cái Ni nó về làm dâu nhà tôi. Chứ Tú nhà tôi nó không muốn xa tôi với thầy nó."

Phụttttt - "Ông nói cái gì? Cái Tú nhà ông muốn mang cái Ni nhà tôi về bên đó?"

"Chứ sao?"

"Hứ. Đúng là cái phường không biết ngượng. Ăn mày còn đòi ăn xôi gấc, đũa mốc mà đòi chòi mâm son hả? Cái Ni nhà tôi phải lấy một đứa khờ như con Tú là đã thiệt thòi lắm rồi. Ông còn muốn tôi cho con bé về bên đó? Mơ đi."

Ông Kim tuôn ra một tràng dài, nghĩ sao mà để con gái ông về bên đó, nó cạp đất ăn qua ngày chắc.

Cái bản mặt kia sao mà ghét thế nhờ, thời trẻ đã thấy ghét rồi về già còn khó ưa hơn.

Nhưng rồi ông Kim lại nghĩ ra điều gì đó trong đầu.

Ông Kim ngẫm nghĩ một chút, cười gian rồi tiếp lời:

"Ờ hừm, giờ tôi tính như này, sắp tới tôi mở một đài kén rể. Tất cả thanh niên trai tráng trong vùng đều được tham gia, riêng cháu ông là con gái, phải dùng một thứ gì đó có giá trị để làm cọc thi đấu. Nếu nó thắng thì chỗ cọc đó tôi trả lại cho gia đình ông và đồng ý cho cái Ni sang đó làm dâu. Còn nếu Tú nó thua, thì ngược lại. Ông đồng ý không?"

Ông nội Tú hơi e ngại, ngẫm nghĩ, nhà nghèo quá cũng chẳng biết làm sao. Hơn nữa, cháu ông khờ khạo như vậy, ông khó lòng mà tin tưởng nổi. Đài kén rể được lập ra cũng chỉ là cái cớ để từ chối, vì ông biết các vòng thi không hề dễ dàng. Nhưng chỉ còn cách này...

"Được, tôi sẽ để cháu tôi thi. Đến lúc đó. Ông cấm có được nuốt lời."

"Quân tử nhất ngôn."

Ông nội đánh bạo tin tưởng cháu một lần này, cháu ông tuy hơi ngốc nhưng chung quy cũng làm được việc. Ông đứng lên và bước ra khỏi nhà họ Kim.

"Hừ...để tôi xem, nòi nhà ông làm được trò trống gì." - Ông Kim cười mỉa mai, làm khó được lão già đó nên hả hê vô cùng.

______________________________________

Tối đến, cả hai người đàn ông cùng với hai đứa con gái, một là cháu, một là con, mỗi nhà một cảnh. Nhưng cũng chẳng biết phải nói như thế nào.

"Ni, con nghe thầy. Đừng làm khó thầy được không con?"

"Con không lấy đâu. Thầy bảo con không làm khó thầy mà thầy đang làm khó con đó." - Nàng nhăn mặt.

"Thầy cũng tuổi già sức yếu, chỉ muốn con thành gia lập thất. Như thế có chết thầy cũng yên lòng. Tuy có chút không muốn nhưng cái Tú nó khoẻ thế kia, còn tốt như vậy. Tuy nó không phải đàn ông nhưng ta thấy cái đứa ấy cũng được ấy chứ."

"Con chỉ muốn làm vợ vua thôi. Chả có ai xứng với con sất."

Kể ra thì ông cũng thấy cái đứa ngốc ấy có chút thiện cảm, lễ phép, tốt tính. Ngày trước ông có từng được nó cứu mạng một lần, chuyện là lúc ấy đang đi thăm ruộng, lại đi một mình, chả hiểu đi đứng cái kiểu gì mà trượt té lộn cổ xuống sông. Cũng may đúng cái lúc ấy Trí Tú đi qua, nhảy xuống vớt ông lên thì ông mới toàn mạng mà trở về. Nên ông cũng có chút thương Trí Tú.

"Thầy lập cho con cái đài kén rể, dù sao cũng tới tuổi cập kê rồi. Biết đâu những người quanh ta lại có những người phi phàm mà bấy lâu nay ta không biết đó thôi. Các vòng thi văn, thi võ, thì còn khó hơn thi trạng ấy nhá. Không được như vua nhưng cũng gần bằng vua rồi."

"Con bé Tú nó cũng tham gia tỉ thí. Nhưng đứa nhỏ đó khờ như vậy. Con vẫn sẽ được ở nhà với thầy, không phải sang nhà nó ở. Sẽ không sao, chỉ cần lấy nó một năm, sau đó thầy sẽ cho con thôi nó. Nếu nhà vua có tuyển thiếp, thầy vẫn đưa con lên kinh. Được chưa?"

"Thanh niên vùng này làm gì có ai văn võ song toàn hả thầy? Toàn cái bọn chân đất mắt toét thì lấy đâu ra người tài." - Nàng lắc đầu ngán ngẩm.

"Con gái ngoan nghe lời thầy. Chuyện kinh thành xa vời lắm. Con mà cứ đợi lắm, đến lúc già khắm khú, có chó nó lấy. Thầy là thầy của con, thầy muốn tốt cho con thôi nhá."

Nàng nghe lùng bùng lỗ tai, thôi thì hi sinh vì đại cuộc vậy. Chỉ cần ở với tên ngốc đó một năm thôi. Chỉ một năm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro