Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những thư sinh trong vùng giỏi giang đều tụ họp về trước sân nhà phú ông họ Kim.

Họ đều được chỉ định ngồi xuống, ngồi theo số thứ tự, ai đến trước ngồi trước, ai đến sau ngồi sau. Và tất nhiên Kim Trí Tú, tên ngốc hậu đậu nhất trong đám được ngồi ở vị trí cuối cùng. Cho chừa cái tội đến muộn!

"Rồi, bây giờ ta cho ra một vế đối, các ngươi ở dưới ai đối được coi như được điểm."

"Khoan!" - Kim Trân Ni hắng giọng.

"Kim Trí Tú! Lên phía trên cùng ngồi! Còn tên kia xuống cuối. Đổi chỗ."

Nàng đây là đang đặt cách cho người chồng hờ tương lai sao. Xem ra cuộc thi này cũng không công tư phân minh lắm nhỉ? Rõ ràng tên học trò kia tới đầu tiên, nhọc công đi sớm lại bị một phát đẩy xuống ngồi cuối cùng. Chẳng khác nào bảo hắn đi về luôn cho rồi, ngồi đầu còn chả ăn ai, đằng này còn ngồi cuối, dù hắn có biết vế đối cũng chẳng đến lượt hắn trả lời.

Trí Tú được ai kia nhắc tên, hớn hở vui vẻ đổi chỗ, không hề để ý tới tên học trò xấu số đang nhìn mình với ánh mắt đầy phẫn nộ và khinh thường.

Kim Trí Tú nổi danh khắp vùng vì trí tuệ thấp kém, sau vụ "mầm đá" kia thì danh tiếng lại tăng thêm một bậc. Vì thế đối thủ xung quanh cũng coi thường cô, chúng vốn nghĩ đã loại được một tình địch, dù sao thì một kẻ đần như Trí Tú cũng không đáng để chúng phải thi đấu, để tâm.

Nhưng chúng nào có biết rằng, hôm nay Trí Tú đã ăn chắc phần thắng trong tay. Trí Tú có thể rất ngốc nhưng quan hệ thì đố ai bằng. Ông trời độ làm sao lại được tiểu thư để ý mà thiên vị, thầy đồ chấm tuyển lại được Trí Tú cứu mạng một lần. Kim Trí Tú ngồi không cũng chiến thắng rồi.

Từ khi chuyển chỗ cho tên ngốc kia, khoảng cách hai người gần nhau hơn khiến Trân Ni vui vẻ hẳn ra. Nàng chẳng hề để tâm tới thứ gì khác ngoài họ Kim ngốc nghếch đáng yêu đang đối diện nàng. Cứ nhìn người ta rồi cười mãi thôi.

Còn Kim Trí Tú cũng đâu có vừa, ánh mắt si mê ở dưới cứ mải ngắm nàng mà quên mất cả việc mình đang thi. Hai người cứ liếc mắt đưa tình công khai giữa bàn dân thiên hạ, ấy vậy mà chẳng ai biết, vì tất cả đều đang chăm chú vào màn đấu thi ca của các tiểu thư sinh.

Chỉ có duy nhất một người với đôi mắt nhìn thấu hồng trần!

Thầy đồ rời khỏi vị trí, đi đến chắn ngang tầm ngắm của Trí Tú, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cản trở tầm nhìn của nàng.

Trân Ni nhíu mày, khó chịu thầm chửi trong lòng. Còn cô thì ngơ ngơ ngác ngác, quay ngang quay dọc siêu siêu vẹo vẹo cố gắng nhìn nàng.

"Cất cái ánh mắt đó lại đi. Chị là đang thi văn hay đang ngắm mỹ nhân hả? Tập trung vào! Thắng đi rồi muốn ngắm gì thì ngắm. Chị mà thua, nàng ta làm vợ người khác thì đừng có trách ta."

Thầy đồ nhẹ nhàng nhắc nhở, nói thầm vào tai Trí Tú. Câu nói của thầy làm cô tỉnh luôn, quên mất, đang thi cơ mà. Không được thua, thua là Tú mất vợ đó!

Trí Tú tát tát vào mặt mình hai ba cái, tự nhắc bản thân không được nhìn nàng nữa. Vì cứ nhìn là lại bị cuốn vào mất thôi.

Nàng ngồi trên chứng kiến một màn dễ thương này, khẽ cười, tiếp tục nhìn ngắm tên ngốc của nàng. Phải! Là của nàng!

"Đây là vế đối cuối cùng, cũng là vế đối quyết định. Ai trả lời được sẽ là người chiến thắng."

"Da trắng vỗ bì bạch."

"Trắng với đen, nó đối nhau. À...Lông đen trải dầu hắc." - Một tên học trò đứng lên hét lớn.

"Tiếc cho ngươi rồi. Không đúng!"

"Vế đối này phải đối bằng hình ảnh. Nó là "Hì hục mùa yêu đương""

Tên học trò khác phát ngôn, hắn nói xong liền khiến phú ông đang uống trà phun ra ho sặc sụa. Văn thơ cái kiểu gì kì cục vậy?

"Sai! Ngồi xuống!" - Thầy đồ giật giật con mắt, thiếu điều muốn đuổi hắn ra ngoài cho xong. Cái chuyện tế nhị đó mà dám nói lộ liễu như vậy.

"Tim đỏ nhịp tâm tuyên."

Vế đối của "Da trắng vỗ bì bạch". Khi hai người thành thân, hai trái tim hoà làm một, vế đối là "Tim đỏ nhịp tâm tuyên"

"Chính xác!"

Vế đối chính xác này được thốt ra từ Kim Trí Tú. Ai ai cũng nhìn cô với một ánh mắt ngạc nhiên. Tại sao tên khù khờ đó có thể đối được?

Đến thầy đồ cũng ngạc nhiên không kém, không lẽ là giả ngốc?

Nàng thì không có chút phản ứng gì là ngạc nhiên. Vốn dĩ nàng đã biết trước đề thi, hôm qua nàng cũng khẽ rỉ vào tai Tú cái đáp án này rồi. Nàng dặn cô không được quên, phải học thuộc nếu không sẽ giận.

Đầu óc Trí Tú lại không tốt, nên hôm qua đã thức rất lâu mới thuộc được câu này, vậy nên sáng nay mới ngủ quên mà đến trễ.

Và ai cũng biết rồi đó.

Kim Trí Tú là người thắng cuộc.

Dù không quang minh chính đại lắm nhưng kết quả đã rõ rồi.

"Kim Trí Tú! Một chút nữa vào nhà ta nói chuyện!"

Đại hội kén rể kết thúc, phú ông liếc mắt nhìn cô một cái, biểu hiện hài lòng. Tên ngốc này coi vậy mà cũng thú vị! Đứa con "rể" như này cũng không đến nỗi nào nhỉ...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro