Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đại hội kén rể kết thúc, Trí Tú được gọi vào nhà phú ông.

Không biết có phải vì phú ông là cha vợ tương lai hay không mà kẻ ngốc này lại run như cầy sấy vậy.

"Ngồi đi." - Ông Kim đặt bàn toạ ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ rồng bay phượng múa đắt tiền, mặt nghiêm nghị nhìn Trí Tú.

"Dạ..."

Trí Tú nuốt nước bọt, có chút sợ hãi con người trước mặt. Lấy hết can đảm đặt đít ngồi xuống, Tú khẽ liếc mắt tới nữ nhân đứng sau ông Kim, còn ai ngoài người Tú thầm thương trộm nhớ nữa. Ngắm lâu thật lâu, say mê quên cả sự hiện diện của phú ông, mãi cho tới khi ông hắng giọng ho một cái thì Trí Tú mới giật mình bừng tỉnh. Mặt ngại ngùng cúi gằm xuống đất, không dám ngẩng lên dù chỉ một lần.

"Kim Trí Tú!"

"À dạ...Tú...Tú nghe ạ." - Tự dưng bị gọi cả tên lẫn họ, Trí Tú có chút căng thẳng.

"Ta cũng không ngờ chị là nữ nhân duy nhất tham gia tỉ thí lại có thể thắng được cuộc thi kén rể này. Nòi nhà chị xem ra cũng có năng lực. Đúng như đã hứa, ai thắng liền lấy con gái ta làm vợ. Chị có ý kiến gì không?"

"D...Dạ...có.."

Tú ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không.

Trân Ni và cả ông Kim nghe xong đồng loạt nhíu mày. Họ Kim ngốc nghếch đây lại dám có ý kiến? Muốn chống lệnh hay từ chối hôn ước sao? Ăn gan hùm phỏng?

"Ý kiến gì? Nói!" - Ông Kim lớn giọng, như đang đe doạ người khác vậy.

"Dạ...Tú...Tú..." - Tú sợ, sắp khóc đến nơi rồi. Đúng là mấy người giàu, hay ăn hiếp kẻ nghèo quá.

"NÓI!" - Nghĩ đến việc Kim Trí Tú từ chối hôn ước, Trân Ni gắt gỏng, hét lên như quát vào mặt kẻ khờ họ Kim kia.

"Tú...hức...Tú chỉ...muốn phú ông cho...cho Ni ngồi...ngồi thôi ạ...Hức...Ni đứng lâu, nhức...nhức chân..."

Trí Tú oà khóc vì bị khí thế của hai cha con này đàn áp. Lại còn bị người thương quát to như thế, Tú sợ lắm.

Trân Ni cũng đơ người ra luôn, ra là đang quan tâm nàng. Chết thật, thế nào lại tự biên tự diễn mà la người ta như thế. Nàng sao thấy có lỗi quá.

"Con ngồi xuống đi Ni. Ngồi cạnh thầy. Còn chị nín mau. Tôi đổi ý không gả bây giờ."

Trí Tú im bặt, tiếng nấc sụt sùi vẫn còn nghẹn lại trong cổ họng mà không dám bật ra.

Ông Kim hài lòng, biết lo cho vợ thế là tốt, coi như cũng tử tế. Từ từ để coi biểu hiện của họ Kim này như thế nào nữa. Xem ra là nữ nhân hay nam nhân cũng không quan trọng lắm nhỉ...Mà đặc biệt nữ nhân trước mặt này cũng có chút bản lĩnh.

Ông Kim im lặng một lúc, đợi tới khi không còn nghe tiếng nấc cục đến từ Trí Tú nữa, ông mới nhẹ nhàng hỏi:

"Có đói chưa?"

"Dạ...Tú ạ?"

"Ngoài chị ra còn ai khác nữa sao?"

"Dạ...Tú...hơi đói một tí tị."

Vừa dứt lời, bụng Tú kêu lên ọt ọt, đúng là cái bụng phản chủ mà.

Trân Ni che miệng cười, trong lòng thầm đánh giá, kể ra thì cũng đáng yêu ấy chứ.

Ông Kim cũng giống nàng, mắt khẽ hiện lên một vài tia cưng chiều, đứa nhỏ này khiến ông đã có thiện cảm ngay từ lần đầu tiên gặp, lại còn là ân nhân cứu mạng của ông. Hảo cảm càng tăng lên không ít.

"Bụng sôi sùng sục rồi còn tí tị gì nữa. Hôm nay ở lại ăn cơm với ta một bữa. Tháng sau bảo ông với thầy chị sang hỏi cưới Ni nhà ta có biết chưa?"

"Dạ!"

Nghe được lấy vợ, còn được mời ở lại ăn cơm, Trí Tú vui vẻ, háo hức cười tươi như được mùa.

Suốt cả bữa ăn, chỉ có Trí Tú là vô tư, hồn nhiên ăn uống. Không hề nhận ra hai người chung mân luôn nhìn Trí Tú với ánh mắt dịu dàng và thương yêu.

Cha vợ thương Tú, vợ Tú hình như cũng bắt đầu thương Tú rồi thì phải...

Vậy mà có cô tiểu thư nào đó trước đây chối đây chối đẩy không chịu cưới, giờ nhìn biểu hiện của nàng ta mà xem. Tú không cưới chắc nàng ta ép cưới bằng được.

Nhưng nàng là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Sống trong nhung lụa từ nhỏ, liệu về ở với Tú, cuộc sống nghèo khổ, nàng có chịu nổi không đây?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro