Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy! Dậy ngay!"

Ông cầm cái roi tre quất vào mông Trí Thành làm con trai ông kêu lên oai oái, tỉnh cả ngủ.

Ông nội gầy gò, cởi trần làm lộ cả hai bên xương sườn, tuy vậy thôi chứ sức khỏe còn tốt lắm, chỉ có điều già rồi nên hơi loãng xương.

"Thầy! Con có phải trẻ ranh nữa đâu mà thầy quất thế!" - Ông Thành vừa xoa mông vừa suýt xoa.

"Tôi thầy anh, tôi có quyền đánh, anh biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ trương thây lên hả? Anh mặc cái áo vào rồi ra làm với tôi. Giờ tôi vào gọi con anh dậy."

Nói rồi, ông nội bỏ con trai mình vẫn còn uất ức ở đó, một mạch đi vào gian buồng trong nhà kêu cháu dậy.

Ông nội cất cái roi đi, nhẹ nhàng lay người đứa nhóc đang ngủ ngon lành trên giường tre.

"Tú ơi, dậy thôi cháu. Trời sáng rồi."

"Ưm...Cho Tú ngủ đi mà~"

"Nghe lời ông dậy nào. Dậy sửa nhà mấy hôm nữa đón vợ về."

"Dạ!!!"

Nghe đến vợ, Tú liền bật dậy, mắt hơi lờ đờ nhưng vui vẻ lắm. Tú nghe lời nội, dậy súc miệng rồi cùng ông nội và thầy sửa nhà.

Trí Thành mặt vẫn còn sưng xỉa, ngồi ở bàn uống nước mà tị nạnh. Rõ cùng là con là cháu mà thầy lại đối xử hoàn toàn khác nhau.

"Anh tị cái gì?" - Ông nội nhìn con trai mình, già cái đầu rồi vẫn còn có cái bộ dạng đó.

"Thầy làm gì mà đày đoạ con cháu mình thế? Con bé kia nó về làm dâu nhà mình, nó phải học theo lề thói của nhà mình chứ."

Ông Thành không muốn nói lí do thật ra vì sợ mất mặt, đành bịa ra cái lí do nào đó mà lên tiếng.

"Muốn theo thì cũng phải từ từ. Nó đang ăn sung mặc sướng mà bắt nó như thế này, nó có chịu đằng giời."

Ông nội chỉ lên mấy cái lỗ dột to đùng trên mái nhà, nắng  thậm chí còn xuyên qua mấy cái lỗ ấy  chiếu xuống cả mặt đất.

"Thì...thì..."

"Thì cái đầu anh chứ thì. Tôi thầy anh lại không biết anh nghĩ gì ngay đấy. Ra mà mang rơm vào đan gianh. Nhanh lên!"

Cả buổi sáng, Tú cùng hai người đàn ông trong nhà ngồi làm gianh để lợp lại cái mái nhà, chứ nhà Tú dột quá rồi. Hôm trước Tú còn phải bê cái lu vào nhà hứng nước mưa, vì là nền đất nên nếu bị ướt thì trơn chẳng khác gì vũng bùn cả, lại ngã ra đấy thì khổ.

"Hai thầy cháu các người ở nhà. Tôi ra chợ mua lấy tí rượu với lạng thịt. Hôm nay làm mệt nên cho ăn sang một bữa cho sướng cái mồm nhá."

"Ông nội là nhất!"

"Cha bố cô, chỉ nịnh là giỏi."

Ông nội dí yêu ngón trỏ vào đầu Tú một cái rồi đi.

"TÚ LẤY CHO THẦY CÁI THANG!"

Rơm gianh đã được mang lại gần hiên nhà, thầy Tú gọi lớn.

Tú ôm cái thang tre lại cho thầy, dựng thẳng đứng.

"Giờ thầy lên lợp, mày ở dưới giữ thang rồi quăng gianh lên, biết chửa?"

"Dạ."

Tú chăm chỉ quan sát động tác của thầy. Nghĩ nghĩ, Tú cầm rơm gianh, thổi thổi, rồi vứt xuống chạy đi đâu đó.

"Con đi cái thầy nhá."

"Ơ này này, đi đâu?"

Còn chưa kịp hỏi thì ai kia đã mất dạng. Ông ngán ngẩm nhìn đứa con gái, vẫn còn trẻ con lắm, ham chơi như vậy không biết bao giờ mới chịu lớn.

Tú cầm con dao rựa chạy ra sau vườn. Được cái tuy nhà Tú nghèo nhưng đất nhà Tú cũng rộng lắm, có cả một vườn chuối phía sau nữa cơ.

Tú chặt lá chuối, chặt không ngừng nghỉ. Sau một hồi lao động, Tú ôm đống lá chuối vào sân, cười cười hớn hở khoe với thầy.

"Đang lợp mà bỏ đi đâu đây? Rồi còn phá cả vườn chuối của ông nội, lát ông về mày no đòn nghe con."

"Hứ. Thầy không hiểu gì cả. Lát ông về sẽ khen Tú cho mà coi. Tú thấy gianh nhỏ quá che được ít. Lá chuối to như thế này, che được nhiều hơn."

Trí Thành nghi hoặc nhìn con mình, nghe nó diễn giải cũng có lí. Cái gì to lớn thì chẳng che được nhiều hơn nhỉ. Ông thầm tự hào về Trí Tú, con ông kể ra cũng thông minh quá ấy chứ.

Nghĩ đoạn, ông bảo Trí Tú lấy hết cái rơm gianh xuống, lợp lá chuối lên. Lợp xong, trông cũng hòm hòm, lại còn có thêm màu sắc xanh nhìn cũng ra gì phết.

Cả hai còn đang tự hào về chiến tích vừa đạt được thì ông nội về. Ông tá hoả, đen cả mặt khi thấy chiến lợi phẩm của hai thầy con nhà kia. Ông để rượu thịt sang một bên rồi đánh vào đầu hai cha con kia cho bõ ghét.

"A thầy, sao thầy đánh con?"

"Ơ sao ông đánh Tú ạ?"

"Hai anh chị làm cái mái nhà tôi thành cái dạng gì kia hả?"

"Thì Tú lấy lá chuối che ạ. Lá..." - Tú đang nói thì bị thầy cắt ngang.

"Lá gianh nhỏ che được ít, lá chuối to không phải che được nhiều hơn sao thầy."

"Giời ạ. Đã kém khôn thì đừng có sáng tạo biết chưa? Anh bỏ cái lá chuối xuống lợp cái rơm gianh lên cho tôi. Nhanh mà còn ăn cơm."

Ông đánh vào đầu con mình thêm cái nữa. Ông biết thừa là cháu mình đầu têu, con mình hưởng ứng nhưng ông cứ thích đánh thằng con trai mình thôi. Trí Tú nó ngốc thì không nói làm gì, đằng này con ông lớn mà chẳng có khôn còn hùa theo Tú mà làm bậy làm bạ.

Trí Thành bị thầy mình đánh mấy lần một ngày thì cũng uất ức chứ, ông có làm sai gì đâu mà bị đánh hoài. Ông có chút phụng phịu leo lên lợp lại cái mái nhà, lúc này ông mới nhận ra vì sao mình bị đánh. Mấy cái lá chuối nó khô cả rồi, động nhẹ một cái là rách tả rách tơi, thế thì che sao nổi khỏi những cơn mưa trút xuống của Bắc bộ. Còn rơm gianh thì khác, dù mỏng manh nhưng khi kết thành dày lại rất có công lực, có sức che, chống chịu tốt.

Ông tự chửi mình thật ngu ngốc khi tin lời đứa ngốc nhà mình. Vì con bé mà ông bị đánh oan mấy lần. Còn con bé kia thì cứ đần cái mặt ra, ông cũng chán chả thèm chấp, chắc nó vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu đâu.








Làm xong, cả gia đình Tú vẫn như thường ngày mà ăn cơm, có điều hôm nay ăn ngon hơn. Có thịt có rượu. Ông nội nhìn mâm cơm, thấy thiếu thiếu gì đó, liền gọi Trí Tú lại bảo:

"Tú! Mày ra vườn chọc cho ông quả đu đủ ươm, trưa nay làm món nộm nhắm rượu."

"Dạ."

Tú vác con dao ra ngoài vườn. Thấy cây đu đủ lùn sai trĩu quả, Tú gãi đầu, cắm còn dao xuống đất rồi ngồi bệt xuống nhìn cây đu đủ một lúc lâu.

Vặt từng quả một rồi cắt ra coi, xanh xanh, đưa lưỡi ra thử thì thấy chát chát, không thương tiếc mà vứt đi. Cứ như vậy hết quả này tới quả khác, muôn vàn kiểu vặt hái, cắt ra quả nào chát xanh là Tú vứt đi. Đến lúc cả cây chỉ còn mỗi một quả cuối cùng, thầm nghĩ chắc chắn đây là trái đu đủ ươm thì cầm dao dứt khoát phạc một phát cả cây, ôm lấy cái thân cây thấy vướng víu quá nên bứng quả đu đủ ra rồi vứt bỏ lại tại bãi chiến trường cùng cây đu đủ xấu số.

Tú cầm quả đu đủ đi làm nộm. Tới bữa ăn, cả nhà nói chuyện rôm rả.

"Mời ông! Mời thầy!" - Tú rót rượu.

"Cái con bé này làm gì ông cũng ưng cơ. Cái món nộm này ông ăn cũng vừa miệng quá thể."

"Hì...biết ông khó tính nên Tú phải chặt cả một cây đu đủ đi để lấy một quả làm nộm cho ông ăn đấy."

Tú nhồm nhoàm, cơm trong miệng vẫn còn đang nhai, tươi cười khoe khoang. Ông nội đen mặt, cũng đến lạy đứa nhỏ này, không biết nên vui hay buồn.

Còn Trí Thành, miếng nộm đu đủ chưa kịp đưa lên mồm đã liền bỏ xuống, hơi lớn tiếng nạt:

"Hả? Chặt? Chặt cái thằng thầy mày à? Ui giời, có cây đu đủ mà mày chặt hết thế, sau này lấy đâu đu đủ mà đút vào mồm. Hả?"

"Này! Anh chửi thằng thầy là chửi ai đấy hả?"

"Con chửi thằng thầy nó chứ có chửi thằng thầy con đâu."

"Nó đã chặt đi rồi thì thôi, mai lại trồng cây khác. Mà không á, cháu ra, cháu cắm cái ngọn nó xuống, vài hôm nữa nó mọc rễ ra, chứ có gì đâu."

"Ơ, thế cái cây bị chặt nó lại mọc thêm một cây nữa, thế là nhà Tú có hai cây. Hề hề. Mai nhà còn cây nào Tú đi chặt hết." - Tú như tiếp thu thêm kiến thức mới, cười như được mùa.

"Ấy. Thôi. Chặt hết trồng lại thì lâu ra quả lắm. Cứ để thế cháu nhá. Để còn có nộm ăn liền cho vợ cháu."

"Dạ."

Ông nội thở phào nhẹ nhõm khi dập tắt được cái ý định của Trí Tú. Đã lỡ bênh rồi thì đành bênh cho trót. Cành đu đủ mà có thể mọc rễ từ ngọn cây thì trái đu đủ đã không có hạt rồi...

Mai chắc ông phải canh cháu mình nữa quá, nó mà dở cái thói thông minh của nó ra chắc ông mất cả vườn chuối lẫn vườn đu đủ. Nó mà lại chặt hết đi cắm ngọn xuống đất thì nhà ông đói ăn mất.

Mấy bà, xin lỗi đã để đợi lâu, tại tui bận quá, thi hơi nhiều nên mấy bà thông cảm nha. Với lại tui học cũng nhiều nữa. Học sáng, học chiều, học tối, chủ nhật tui cũng đi học luôn nên không có thời gian viết.

Mà wat của tui dạo này sao á, tui không trả lời được bình luận, cũng không coi được bình luận luôn...ai đó giúp tui dới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro