Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ đi cháu!" - Ông nội cầm cái quạt mo, phe phẩy cho đứa cháu nhỏ đi vào giấc ngủ.

"Ông nội ơi, Tú ngủ không được."

"Cháu ngoan, ngủ đi mai còn dậy sớm đi rước dâu. Cưới hỏi mà trễ nải thì đâu có được."

Ông nội cười hiền hậu nhìn đứa nhỏ đang mở mắt tháo láo khó ngủ. Mai cháu ông lấy vợ, hồi hộp cũng phải thôi.

Trong lòng ông bây giờ không biết bao tâm tư dành cho Trí Tú. Ông lo chứ, con cháu mình sao mà không lo cho được. Ông biết rõ Trí Tú nhà ông có tình cảm với Trân Ni, là loại tình cảm trai gái chứ không đơn giản. Vì thế càng khiến ông bận lòng hơn.

Trí Tú vốn trí tuệ không tốt, suy nghĩ lại đơn giản, thế nên yêu ghét rõ ràng, con bé đã dành tình cảm cho ai thì nhất định là thật lòng. Mà cô Trân Ni kia thì khác, cô ấy là người có ăn học, xinh đẹp lại giàu có. Trong vùng này thanh niên ai mà chẳng thầm thương trộm nhớ, nhiều khi trên kinh cũng còn có kẻ ôm mộng tương tư.

Có lẽ cô ấy chịu lấy cháu ông cũng chỉ vì cái hôn ước kia chứ nào có yêu thương gì. Chắc được dăm ba tháng hoặc cùng lắm là một năm người ta lại bỏ cháu ông. Thương nhất vẫn là Trí Tú bé bỏng của ông.

Nhiều lúc ông suy nghĩ, giá như khi xưa ông giác ngộ sớm hơn, không ăn chơi lêu lổng tới mức tan nhà nát cửa, gia sản của họ Kim suýt chút nữa là không còn. Ông nhiều lần còn mang cả văn tự bán đất đi cầm cố để lấy tiền tiêu nhưng lần nào cũng được vợ chuộc về. Vợ ông thương ông đến mấy cũng không thể chịu nổi nên cũng bỏ đi. Sau khi mất vợ, ông dù nhận ra lỗi lầm cũng đã muộn màng.

Ông nhìn Trí Tú đang thiu thiu ngủ, tay vẫn đều đặn quạt, ông khẽ xoa đầu đứa cháu nhỏ, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Sao mà ông xót cháu ông quá...Giá như tuổi trẻ ông tu chí làm ăn thì con cháu ông sẽ không phải khổ như bây giờ. Nhà ông giàu thì may ra mới giữ được nổi người thương cho cháu ông.

Đáy mắt đầy phiền muộn nhìn ra phía ngoài sân. Đấy, mai cưới vợ cho cháu, nhưng đến một chút sính lễ nhà ông cũng chẳng có. Cưới con gái vàng ngọc nhà người ta về mà không có cái gì thì người ta lại chê cười. Ông đắp cái chăn cho Trí Tú, cái chăn cũng chẳng còn nguyên vẹn mà rách tả rách tơi. Nhưng nhà nghèo, chỉ còn mỗi tấm chăn đấy thôi, ông và thầy nhường cho Tú cả rồi.

Ông bước tới gốc cây gần đống rơm vàng ươm. Nơi có con trâu còn đang thong thả nhai cỏ. Ông vuốt nhẹ thân trâu, ôn tồn nói:

"Trâu ơi, mày ở với nhà tao cũng lâu rồi. Thôi thì vì cái nhà này, ngày mai tao cho mày sang nhà bên đó ở nhá."






Buổi sáng tại nhà phú ông họ Kim, Trân Ni đã được chuẩn bị thật kĩ lưỡng để sắp thành vợ người ta.

Vì u nàng mất rồi nên thầy vì là u thì thầy nàng ngồi dặn dò vài thứ khi con gái đi lấy chồng.

"Về nhà đó thì gắng chịu đựng nha con. Tầm một năm rồi thầy cho con thôi nó."

"...Dạ." - Nàng nghe thầy nói, có chút không đành lòng.

"Dù nó là con gái nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm. Nhất quyết không được để nó ngủ cùng biết chưa? Thầy có cuốn câu đố, trong đây toàn những câu trí tuệ, cụ nội nó sống dậy chưa chắc trả lời được. Nếu nó muốn ngủ cùng thì bảo nó trả lời được câu đố trong đây mới cho ngủ. Còn đây là nhân sâm, nếu nhà nó nghèo quá thì thôi con lấy tạm cái này ra ăn cho đỡ đói."

"Dạ thầy." - Nàng nhận lấy cuốn sách và hộp nhân sâm từ thầy, khẽ thở dài, cũng chẳng biết vì điều gì nữa.

"À còn cái này. Đây là cây kim. Đáng lẽ mẹ con còn sống thì u sẽ bảo con. Nhưng thôi u con mất rồi, thầy bảo cũng chả sao. Để cây kim này trong người, nếu nó có cưỡng ép con, rút kim ra chọc nhẹ nó một cái, nó thụt lại ngay. Nói thật ngày xưa thầy cũng bị u con chọc suốt."

Ông Kim cười rồi để cây kim vào tay con gái mình, sau đó ra ngoài đợi nhà "trai" tới.



Hôm nay là ngày trọng đại của Tú, từ sớm Tú đã dậy chuẩn bị cho thật đẹp để đi hỏi vợ.

Đứa ngốc này đã chọn một bộ đồ đẹp thật đẹp, đẹp nhất trong đống đồ rách rưới kia. Một bộ đồ dân quê màu đỏ gọn gàng, còn lành lặn và nguyên vẹn chưa vá một tí nào. Từ sớm cũng đã chải đầu cho thật mượt, bữa trước Tú có thấy một anh trai trong làng chải tóc rẽ sang hai bên, tóc cụp xuống trông hơi mắc cười nhưng thấy nhiều cô gái theo anh ấy lắm nên Tú nghĩ mái tóc đó đẹp.

Trí Tú học theo, cũng lấy lược chải sang hai bên cho thật cân đối, dấp nước vuốt vuốt thật mạnh cho nó xẹp xuống. Nhà Tú không có gương nên Tú nhìn tác phẩm của mình phản chiếu trong lu nước, thấy được rồi liền tươi cười vui vẻ.

Tú chạy ra sân, thấy ông với thầy chờ sẵn, Tú đeo một cái vạt hoa cưới đỏ thắm ở ngang bụng rồi leo tót lên lưng trâu. Nom trông cũng oai ra phết ấy chứ chả đùa.

"Mày làm gì cái đầu mày như hai luống rau muống vậy con?" - Nhìn quả đầu của Trí Tú, đến người làm thầy như Trí Thành đây cũng ngấm không nổi.

"Thầy chả biết gì cả, tóc đẹp đi lấy vợ đấy thầy."

"Đẹp đâu không thấy, thấy giống đứa dở hơi không."

"Hứ, không chơi với thầy nữa. Tí nữa Ni khen Tú cho mà coi. Thầy cứ đợi đó."

"Nó khen mày tao làm con mày."

Ông nội chứng kiến hai cha con nói chuyện, ừ thì cái đầu kia trông cũng bất ổn thật nhưng thôi Tú thích thì cứ theo ý nó. Nó cưới chứ mình có cưới đâu mà cấm cản làm gì.

Trí Tú ngồi vắt vẻo trên lưng trâu để ông nội và thầy dắt trâu đi, miệng cười toang hoác, sung sướng vì được lấy vợ.

Tới nhà phú ông, cánh cửa đã mở sẵn chào đón.

Tú đi sau ông thầy tiến vào trong. Thấy nàng đã đứng đợi sẵn, ông Kim đang ngồi uống trà đợi phía nhà "trai".

Hôm nay nàng đẹp lắm, bận lên mình bộ váy đỏ thắm càng làm tôn lên nước da trắng trẻo mịn màng.

Nàng nhìn Tú, Tú nhìn nàng. Ánh mắt Tú say mê ngắm nhìn mỹ nhân của mình, chẳng cần biết ông nội đang nói chuyện gì với bố vợ, vợ Tú là trên hết.

Còn nàng thì khác, cái nàng để ý là cái đầu bẹo hình bẹo dạng của chồng sắp cưới của nàng. Học đâu ra cái cách làm kiểu đầu này không biết, học tầm bậy tầm bạ là giỏi thôi. Đứa nào bày cho chồng nàng cái kiểu tóc này vậy? Đứa nào?

Trân Ni cố gắng nhịn xuống cái sự ngứa tay của mình, lát dắt tay nhau về rồi chỉnh sau. Cố gắng nhìn cái đầu ấy thêm một chút nữa vậy.

"Nay sang xin cháu nó về, cảm ơn ông đã nuôi nấng cháu dâu chúng tôi bằng ngần này nhá. Có con trâu gửi lại ông coi như có chút lễ vật."

"Trâu bò nhà tôi mấy đàn, trâu đấy...giữ lại, xem như là của hồi môn tôi cho vợ chồng chúng nó."

Ông Kim cười khẩy, bĩu môi có chút khinh thường rẻ rúm.

Ông nội Tú thừa biết cái thái độ này chứ. Nhưng sống càng lâu, ông cũng có cái tính khiêm nhường, nhẫn nhịn. Ông chỉ cười, chào phú ông rồi ra về.

Trí Tú thấy ông nội đã nói chuyện xong, nhanh chóng chạy lại kéo tay Trân Ni đi về nhà. Vậy là Tú có vợ rồi. Tú có vợ rồi đấy.

Nàng cuối cùng cũng chịu không nổi, giữ cái đầu Tú lại, xoa xoa bới bới cho rối tung mù lên. Nàng thích Tú như vậy hơn, hơi bù xù nhưng mà dễ thương. Còn cái đầu kia thì dẹp đi, trông có khác gì hai luống rau không, chán chả buồn nói.

"Ơ...Ni...Ni đừng."

"Đừng đừng cái gì. Để cái đầu bình thường không chịu, nom có dở hơi không."

"Tú tưởng Ni thích ạ. Hôm trước Tú thấy cái anh kia để đầu vậy mà, xung quanh mấy chị gái thích anh ấy lắm."

"Thích cái gì mà thích. Người ta thích nhưng tôi không thích. Thích thì để vậy đi, cho gái ngắm. Tôi đi về nhà thầy."

Nàng giận dỗi, nếu đẹp thì để vậy đi, lấy người khác luôn đi, lấy nàng làm gì.

"Ơ thôi, Tú xin lỗi ạ. Tú không để vậy nữa, Ni làm lại đi nè."

Tú chạy tới níu lấy vạt váy Trân Ni, bắt lấy tay nàng đưa lên đầu mình xoa loạn xạ. Nàng làm gì cũng được, nàng đừng bỏ về nhà thầy là được rồi, nàng ở với Tú là Tú chịu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro