Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn cơm thôi!!!"

Trí Tú hí hửng bưng niêu cơm ra cái chiếu rách giữa sân, hôm nay trời không quá nắng gắt nên gia đình Tú ăn ngoài trời.

Trân Ni chỉ ngồi im, giờ phút này nàng đang hối hận lắm rồi. Biết vậy hôm kén rể nàng không giúp Trí Tú thắng cho rồi, nàng đâu có ngờ là gia cảnh nhà này nó khốn khổ tới vậy. Đang ăn sung mặc sướng, giờ về đây làm dâu lại phải ăn uống kham khổ, sống nghèo nàn thế này. Chắc nàng chết mất thôi.

Trí Tú vui vẻ ngồi cạnh nàng, bới cơm cho ông, cho thầy rồi bới cho vợ, sau cùng mới đến mình. Tú cười mời ông, mời thầy, mời vợ ăn cơm rồi liền ăn ngon lành. Chắc mới có vợ nên vui vậy đấy.

Nàng nhìn mâm cơm, nhăn mặt. Thú thật chứ bữa ăn này còn không bằng bát cơm của con chó nhà nàng. Chỉ có cơm, rổ khoai lang, đĩa lạc rang và một đĩa rau muống luộc. Nàng không quen ăn uống như này, khó lòng mà nuốt nổi. Nàng khẽ nhìn sang thầy, sang ông, nhìn Trí Tú vẫn ăn ngấu nghiến, nhồm nhoàm. Lòng nàng có chút xót xa, bảo sao Tú lại gầy đến thế.

Nàng yên ổn ngồi ăn cơm không, không hề động đũa tới chút đồ ăn nào. Ông nội để ý, ông hiểu chứ, dù sao cũng sống hơn mấy mươi năm trên đời rồi làm sao mà lại không hiểu được nàng đang nghĩ gì. Trân Ni là tiểu thư nhà giàu lại phải về làm dâu một cái nhà nghèo khổ, đùng một cái đang ăn sung mặc sướng mà bắt nàng ăn lạc và rau muống luộc, ở nhà rách thì hỏi làm sao nàng không tỏ thái độ.

"Hôm nay nhà mình ăn cơm tươm tất nhỉ..? Cháu cứ ăn nhiều vào nhé." - Nụ cười hiền hậu hiện lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của người đàn ông, một nụ cười rất đỗi yêu thương.

"Vợ ăn đi. Ngon...ngon lắm."

"Ui ông ơi, cái món "ngọc quần kim ngân" này ngon lắm ông ạ."

Trí Tú ăn xong bát cơm của mình, lấy tay bốc một nắm lạc cho vào miệng, vừa ăn vừa khen ngon.

Trân Ni nghe mà cũng muốn cười, nhà này ngôn ngữ cũng lạ lùng gớm. Lạc thì cứ nói là lạc, gọi cho sang thế làm gì không biết. Hay làm vậy có thể giúp ăn ngon hơn nhỉ?

"Mày ăn thử cái món "song long quấn cột" đi Tú. Xanh mà ngon lắm." - Trí Thành cũng hùa theo con mình, cả nhà lại được một trận rôm rả.

Ông nội nghe hai cha con nói chuyện, nhớ ra gì đó liền vỗ vai Tú. Tú hiểu ý, chạy vào bếp lúi húi một lúc rồi bưng một cái bát ra, trên miệng bát còn đậy kín bằng một cái bát khác nữa.

Nàng tò mò không hiểu gì, nhưng cũng không thắc mắc.

Tú nhấc cái bát trên ra, miệng tươi cười, nói:

"Bạch Tuyết tắm sông" cả nhà nhường cho vợ Tú đấy, ăn đi cho nóng."

Nàng ngơ ngác một lúc, sau đó liền che miệng bật cười.

Ra là một quả trứng luộc đã được bóc sẵn.

"Con thấy đấy, nhà ta tuy có nghèo thật, nhưng có gì ngon đều dành cho con gái trong nhà. Trước đây là Tú, giờ là con, cháu dâu của nhà ta thì phải được hưởng những thứ tốt nhất. Ăn đi!"

Trân Ni cảm động, có chút muốn khóc. Tình thân gia đình là như vậy sao? Trong tình cảnh đói khổ, những người yêu thương mình sẽ luôn chịu thiệt nhường những điều tốt nhất, đẹp nhất cho mình. Dù nàng mới về đây làm dâu được một ngày thôi, nhưng họ lại yêu thương nàng như thể con cháu ruột thịt trong nhà...

Gia đình nàng giàu sẵn, không có bao giờ phải chịu cảnh thiếu thốn nên đâm ra nàng mới xa lạ với thứ tình thân này. Thật đáng trân trọng!









Đến tối khuya, ông và thầy đã đi ngủ hết, lúc này Trí Tú mới rửa bát và cho trâu ăn xong. Thật ra ban đầu nàng có đòi rửa bát phụ nhưng Tú không cho, sợ tay nàng bị ướt, bị bẩn nên nhất quyết không cho nàng động vào.

Tú dọn xong hết, nhớ lời ông dặn hôm nay là đêm tân hôn, ông nội đã phổ cập một số kiến thức cần thiết cho Tú dành cho giờ phút này. Không biết thì thôi chứ biết rồi thì Tú có chút hồi hộp, phấn khích, Tú chỉ hơi khờ thôi chứ không có khùng, làm sao mà không hiểu loại chuyện mình sắp làm. Nghĩ đến lại đỏ mặt không thôi.

Tú chỉnh lại quần áo, tóc tai, hít thở một hơi lấy bình tĩnh rồi gõ cửa buồng, gọi:

"Ni ơi, mở cửa cho Tú..."

"Không mở. Không cho vào."

"Ơ nhưng...nhưng..."

"Ra cửa sổ tôi nói chuyện."

Tú dạ rồi nghe lời đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào. Nàng lúc này đây mới cầm cuốn sách thầy đưa, mở trang đầu ra, hỏi câu đầu tiên:

"Con gì bát cẳng nhị càng?"

"Dạ? Ni nói gì ạ?" - Tú hỏi, cái gì mà bát cẳng, nhị nhị gì đó. Ni nói gì mà Tú không hiểu.

"Con gì bát cẳng nhị càng? Trả nhời được câu đấy đi rồi tôi cho vào."

"Con gì? Con ơ, con chó ạ. Hay..." - Tú bới tung cái đầu lên vẫn không nghĩ ra, con gì mà có nhiều chân thế.

"Không phải. Sai rồi. Không được vào ngủ nhá."

"Ơ thế Tú ngủ ở đâu?"

"Ngoài đó." - Nàng chỉ về phía đống rơm.

"Nhưng mà...muỗi lắm. Tú..." - Trí Tú nhăn nhó, mặt cún con nhìn Trân Ni.

"Ai bảo các người không trả nhời được."

Dứt câu, nàng quay phắt vào trong nằm lên giường, kệ Trí Tú la hét ngoài này. La chán rồi thì đành chấp nhận số phận chứ sao. Ra ngủ với muỗi vậy.

Nàng nằm trong buồng, khi thấy Tú đã ngủ lăn quay gần đống rơm mới nhìn ra, khẽ cười rồi ôm lấy cái chăn của Tú mà hít lấy hít để. Mùi của Trí Tú rất dễ chịu, hơn nữa còn rất thơm nên nàng cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ. Chỉ có điều nàng lấy chồng mà không được ngủ với chồng nên có chút khó chịu trong người. Cũng chẳng biết nàng đang mong chờ điều gì vào kẻ ngốc đang ngủ say sưa ngoài kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro