Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưm..." - Trân Ni nheo mắt thức giấc vì ánh nắng buổi ban sáng.

Nàng vươn vai ngồi dậy cho tỉnh ngủ, ngáp một hơi nhận ra gì đó. Nàng lật đật lấy cái khăn lụa buộc ngang hông, nhanh chóng chạy ra khỏi buồng. Chết mất thôi. Cũng vì sự rạo rực khó chịu ngày hôm qua mà mãi nàng không ngủ được, làm sáng nay dậy muộn như vậy. Con gái con đứa mới về nhà chồng mà ngủ đến giờ này thì họ trả lại thầy u cũng nên.

Nàng khẽ nhìn trời, tầm này chắc cũng nửa canh Mão rồi (tầm 6h sáng). Nàng thở dài, ra ngoài chắc lại bị trách bị mắng cho xem. Bình thường ở nhà nàng ngủ tới giờ này là bị thầy la cho một trận chứ chẳng đùa.

"Cháu dâu dậy rồi đấy à? Tú ơi, dọn cơm ăn thôi con."

Ông nội đang ngồi chẻ nốt đống củi, thấy nàng dậy chỉ mỉm cười gọi cháu mình dọn cơm. Chắc cháu dâu ông cũng đói rồi.

Trân Ni ngạc nhiên vì thái độ của ông nội. Nàng còn tưởng mình sẽ bị quở trách, không ngờ ông nội lại nở nụ cười hiền hậu với nàng như con cháu ruột rà trong nhà. Trân Ni có chút xúc động...

Cơm nước được dọn, cả nhà lại quây quần ăn sáng. Bình thường nhà Tú chẳng ăn sáng bao giờ, chỉ mạnh ai người ấy ăn riêng, vì ai cũng có việc phải làm. Nhưng giờ nhà có bóng dáng của người đàn bà con gái trong gia đình, mọi thứ đều trở nên tươm tất hơn.

"Hôm nay được bữa nhà mình ăn sáng đông đủ nhỉ? Cháu dâu ăn đi nhé, đừng có ngại. Con cháu trong nhà cả mà."

"Dạ..."

"Nay ông nội bảo Tú ra chợ mua đồ ngon về cho vợ đấy. Ông bảo Tú phải chăm vợ."

Trí Tú cười ngờ nghệch, vừa ăn vừa nhìn vợ không chớp mắt, ai bảo vợ Tú đẹp quá làm gì. Cô gãi cành cạch lấy cái cánh tay bị muỗi đốt đầy vết đỏ, tuy có ngứa thật nhưng không sao. Vợ không cho Tú ngủ cùng thì Tú ngủ ở ngoài, Tú không giận vợ. Tú chỉ giận mấy con muỗi dám đốt Tú, làm Tú ngứa thế này, thật muốn đập chết hết chúng nó.

Nàng từ đầu đến cuối đều để ý tới người chồng hờ của mình. Nàng cũng rất áy náy khi bắt Tú ngủ ngoài trời nhưng biết làm sao giờ, ai bảo người này ngốc quá, có mỗi câu đố thôi mà cũng không trả nhời nổi, nàng cũng muốn ngủ với Tú lắm chứ nhưng ông trời nào có cho nàng toại nguyện.

Nàng khẽ liếc đến mâm cơm "tươm tất" trước mặt, đơn giản cũng chỉ có nộm đu đủ, rổ khoai luộc. Nàng thèm thịt quá, ăn như thế này mãi nàng ngán lắm rồi. Cũng may còn có trứng, có cơm, cũng đỡ được phần nào. Nhưng ngoài nàng ra lại chẳng thấy ai ăn cả. Nhà này sống khổ quen rồi nên không muốn sung sướng chăng?

Nàng gắp một miếng trứng đưa lên trước miệng Trí Tú, muốn đút cô ăn nhưng Tú lại từ chối, đẩy lại bát cho nàng. Cũng thắc mắc lắm nhưng ở đây không tiện hỏi thăm, thôi thì để lát tìm hiểu sau vậy.

Cơm nước xong xuôi, nàng gọi Tú vào phòng. Còn làm gì khác ngoài thoa thuốc cho Trí Tú nữa, dù có lạnh nhạt, cự tuyệt nhưng nàng vẫn thương ai kia. Không biết từ khi nào, nàng đã mặc định rằng mình chính là con dâu nhà họ Kim Trí, là vợ Trí Tú rồi. Chuyện về dòng họ Kim Trí nàng cũng mới biết gần đây, bao đời nhà Trí Tú này con cháu đều mang họ Kim tên đệm là Trí. Từ đời tổ tiên đến đời ông nội Trí Tâm, thầy Trí Thành và Trí Tú hiện tại.

Nàng chợt nghĩ, nếu Tú là đàn ông, nàng cùng Tú có một đứa nhỏ thì không biết sẽ đặt tên là gì.

Nếu là con gái, nàng thích con gái tên Anh, nhưng nàng thích tên lót của con giống nàng vì ghép với tên lót chữ Trí thì không được yểu điệu, thục nữ như nàng mong muốn. Chữ "Anh" theo nghĩa Hán Việt là “người tài giỏi” với ý nghĩa bao hàm sự nổi trội, thông minh, giỏi giang trên nhiều phương diện. Còn nếu là con trai, nàng muốn đặt tên con là Trí Đức. Tên "Trí Đức" có nghĩa là tuệ giác, tức khả năng nhìn sâu xa, sáng suốt, vừa có tài vừa có đức. Con nàng sau này đều phải thật giỏi, thật tốt, làm ông này bà nọ mà hãnh diện với thiên hạ.

Trân Ni cười mãn nguyện, nàng lắc lắc đầu tỉnh cơn mộng, nàng tát vào mặt mình vài cái cho thanh tỉnh. Sao tự nhiên nàng lại nghĩ đến chuyện có con với Trí Tú cơ chứ. Mà nàng có muốn cũng chẳng được, Tú sao mà làm nàng có mang được đây. Cùng là phận đàn bà con gái với nhau cả mà. Trân Ni thở dài, trong lòng có đôi chút mất mát.

Đột nhiên tiếng động mở cửa buồng làm nàng hơi giật mình, ra là Trí Tú. Phải rồi, nãy nàng có dặn Tú vào nàng nói chuyện mà lại.

"Vợ...gọi Tú ạ..."

"Mình ngồi xuống đây." - Nàng vỗ vỗ khoảng trống cạnh mình, ý muốn Tú ngồi xuống.

Cô nghe lời, im lặng yên ổn ngồi cạnh vợ, không chút phản kháng. Nàng hài lòng, lôi từ trong túi ra ít thuốc thoa lên mấy vết đỏ trên tay kẻ ngốc kia. Điệu bộ nhẹ nhàng, dịu dàng chăm sóc chồng mình rất ra dáng của một người phụ nữ đã có gia đình.

"Xong rồi. Nhìn nhiều lác con mắt đấy." - Nàng vỗ mặt Tú, người kia cứ nhìn chằm chằm làm nàng ngại, da mặt nàng cũng rất mỏng a.

"Ơ...Tú..Tú chỉ...Tú không nhìn nữa, lác mắt xấu lắm." - Cô lắp bắp, nàng cười, nói thế cũng tin, đúng là ngốc mà.

"Đỡ ngứa chút nào không? Không có được gãi nữa biết chưa?"

"Nhưng mà ngứa lắm, Tú chịu không được." - Tú mếu máo, làm nũng. Ngứa mà không cho gãi khác nào bảo Tú đói mà không được ăn cơm.

"Ngứa chút thôi rồi hết. Càng gãi càng ngứa có biết không, gãi hồi nó tróc da, lở loét đầy người tôi bỏ Tú đó."

"Thôi ạ, Tú nghe Tú nghe mà. Vợ đừng bỏ Tú."

Nghe nàng hăm doạ, cô liền quéo hết cả người, lắc lắc tay, gật gật đầu nghe lời răm rắp, còn chẳng dám cãi câu nào.

"Ngoan!" - Trân Ni vừa ý, xoa đầu Tú tán thưởng.

Tú cũng để im cho vợ cưng chiều, thích còn chẳng hết chứ chê cái nỗi gì. Cơ mà Tú thấy có sai sai sao ấy, cứ như xoa đầu chó ý nhỉ. Mà thôi kệ, làm chó mà được vợ thương Tú cũng làm.

"Sao lúc nãy không ăn trứng? Mình chê đồ ăn tôi đút phải không?"

"Ơ... không... không có mà. Tú chỉ..chỉ..."

"Chỉ cái gì?" - Nàng nhướng mày, khuôn mặt giả bộ căng lên doạ sợ Trí Tú.

"Tú chỉ sợ vợ ăn không được ngon, Tú không nên tranh ăn với vợ. Tú lớn rồi, Ni còn là vợ Tú...Tú phải nhường vợ, nam nhi đại trượng phu, cái uy khi ra đường là phải biết sợ vợ. Ông nội dạy Tú thế."

"Mấy người làm như mình là nam nhân ấy nhỉ? Nam nhi đại trượng phu gì ở đây?" - Trân Ni bật cười, cái người này đúng là ngốc quá rồi. Bản thân mình cũng là đàn bà con gái mà sao phải gánh vác mấy chuyện của nam nhân làm gì.

"Tú...Tú là đàn ôn...g...ờ không phải đàn ông...nhưng Tú là chồng Ni, Tú chịu khổ được. Vợ đừng lo cho Tú, vợ vui là được ạ." - Tú gãi đầu, lắp bắp nói ra nỗi lòng mình.

Một khoảng lặng, nàng không nói gì, chỉ nhìn Tú chăm chăm, ánh mắt xuất hiện một lớp sương mờ, nàng cảm động, hai tay áp lên má Trí Tú, nói:

"Hấp lắm cơ. Tôi có cần Tú chịu khổ vì tôi đâu. Tôi về làm dâu nhà Tú, tôi phải theo lề thói của nhà Tú chứ."

"Không...không được, Tú khổ quen rồi, Tú không sao. Vợ ở bên nhà thầy đang sung sướng, vợ không quen khổ đâu, mệt lắm a." - Trí Tú xua xua tay, Tú không để vợ khổ được, Tú xót lắm.

"Tôi nói mình nghe này. Mình với tôi đều là phận đàn bà, ta lấy nhau cũng là cái duyên cái nợ. Mình không phải đàn ông, mình đừng gồng gánh làm gì. Chuyện nam nhân, phận nữ nhi đừng nên quá cố gắng. Mình là nữ nhân, mình cũng là vợ tôi, chúng ta phải chia sẻ với nhau có biết chưa?"

"Nhưng..." - Trí Tú cũng coi như là tạm hiểu đi. Tú hiểu là vợ không muốn mình chịu cực, vậy là vợ thương Tú phải không?

"Cấm có cãi lời!"

"Ơ dạ...nhưng mà vợ ơi, sao vợ nói Tú là vợ của vợ ạ? Không phải chồng sao?"

"Mấy người có phải đàn ông đâu mà làm chồng tôi, là đàn bà không gọi là vợ thì là gì?" - Trân Ni cười mỉm, dí tay vào trán Tú trêu chọc.

"Vậy Tú là vợ vợ, vợ cũng là vợ Tú, vậy mình là vợ vợ chứ không phải vợ chồng ạ?"

"Ừ. Là vợ vợ."

Ăn nói cái gì mà bùng binh khó hiểu vậy kìa, chẳng khác gì đứa trẻ con biết được điều mới mà hăng hái hỏi han. Cơ mà nàng thấy như này rất dễ thương, ngốc nhưng cũng tiếp thu nhanh lắm ấy chứ. Dù bị Tú thắc mắc nhiều, nhưng nàng chẳng có chút nào khó chịu, ngược lại còn thấy rất vui, rất thoải mái vì người ta để ý tới mình, quan tâm và luôn nhớ tới mình đầu tiên.

"Vợ ơi..." - Chìm trong yên lặng một lúc, Trí Tú rụt rè gọi nàng.

"Hửm?"

"Vợ...cho Tú vào ngủ với. Ngủ ngoài đống rơm muỗi lắm."

Trí Tú nắm tay nàng, lay lay rồi xoa lên mu bàn tay, giọng xin xỏ, điệu bộ thâm tình.

"Không cho. Bao giờ các người trả nhời được câu đố đi rồi tôi cho vào." - Trân Ni không để mình bị rơi vào cái bẫy chết người của kẻ ngốc họ Kim, nàng dứt khoát không đồng ý.

"Nhưng mà vợ đố khó thế. Ai mà trả nhời được." - Tú có chút hậm hực, nhưng cũng không dám lớn tiếng phản bác, chỉ nhỏ nhẹ như con cún con giận dỗi chủ.

"Khó gì mà khó, câu dễ thế mà còn không trả nhời được. Đúng là đồ đầu gỗ nhà Tú." - Nàng dí ngón tay vào giữa trán Tú đẩy nhẹ, không biết rốt cuộc con người này có bao nhiêu ngốc nghếch nữa.

"Ơ dưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, trả nhời được thì cho vào ngủ. Còn không thì ngủ ngoài đống rơm đến bao giờ trả nhời được thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro