Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông phú hộ Kim đang ngồi đếm tiền, ông nhìn ra phía cổng, ngóng chờ gì đó. Nói đi cũng phải nói lại, con gái ông lấy "chồng" cũng cả tuần rồi mà chưa thấy về thăm ông. Kể ra thì ông cũng lo, về bên đấy không biết ăn uống thế nào, rồi người ta có đối xử tốt với con ông không...

"Ông ơi ông, cô về, cô về ông ơi." - Con Thắm la làng, toang hoác cái miệng chạy vào báo ông.

Ngay tức khắc, nụ cười liền xuất hiện trên gương mặt người đàn ông nọ, ông chỉnh lại tư thế, ngồi đợi con gái.

Trân Ni hơi ủ rũ trở về, nàng thở dài chào thầy rồi ngồi xuống ghế.

"Thầy, con mới về!"

"Sao mà mặt xị ra thế kia? Nhà bên đó ăn hiếp con gái thầy hả?"

"Dạ không...nhà họ tốt. Nhưng sống khổ quá, con không quen." - Nàng chia sẻ thật lòng.

"Thôi thầy thương. Cố gắng chịu đựng con nhá. Mà thầy có đưa con nhân sâm ăn chống đói, con không ăn à?"

"Ăn nhân sâm mãi ngán lắm thầy. Con thèm thịt quá." - Trân Ni ngửa cổ than vãn, cả tuần nay toàn trứng với rau, ăn mãi nàng chán lắm rồi.

"Ơ thế cái nhà ấy bạc đãi con thầy à? Có thịt cũng không mua cho ăn hả?"

"Dạ không, không phải bạc đãi. Nhà bên ấy cũng khổ lắm thầy ạ, có cái gì ngon đều dành cho con cả rồi. Nhưng họ nghèo như thế thì tiền đâu mà mua thịt ăn hoài hả thầy?"

"Thôi thầy thương, thầy cho con ít bạc, ra chợ ăn một bữa cho no rồi tranh thủ về." - Ông xót con gái, đưa vào tay Trân Ni một túi bạc.

Con gái ông phải chịu đựng cái nhà bên ấy chắc cũng cực lắm rồi. Ăn không ngon, ngủ không yên, lại còn thêm một "thằng chồng" ngốc bên cạnh...

Nàng nhận, nhưng mặt vẫn còn buồn lắm. Thầy nàng nhìn biểu hiện con gái, hỏi:

"Có tiền đi ăn rồi sao còn buồn thế kia? Con chê ít hả?"

"Dạ không...chỉ là..." - Nàng bứt bứt vạt áo, ái ngại có điều khó nói.

"Là?"

"Thì...con lấy chồng. Mà không được ngủ với chồng...khó chịu lắm."

Nói xong liền đỏ mặt, Kim Trân Ni cũng thừa nhận nàng thích Trí Tú rồi. Tên ngốc đó...

Thầy cười, gớm nữa con gái tới tuổi cập kê, lấy "chồng" xong bản năng liền trỗi dậy, ông mắt híp lại trêu chọc:

"Đứa nào mới đầu bảo không chịu lấy cơ mà, nhỉ?"

"Thầyyyy! Thầy trêu con. Dù gì...thì...bây giờ cũng làm vợ người ta rồi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà." - Trân Ni thẹn thùng, cúi gằm mặt không dám nhìn, ai đời đâu lại đi bày tỏ cái chuyện "túng thiếu" này với thầy, ngại chết nàng rồi, muốn độn thổ quá thôi.

"Thầy hiểu, thầy hiểu mà. Muốn ngủ hay thức gì thì con cho nó vào ngủ cùng đi. Giữ thân chi rồi than thở."

"Thì cũng muốn lắm...dưng mà..."

"Không lẽ...Cái đứa ngốc đó chưa trả nhời được câu đố của con hả?"

Nàng gật đầu, nàng cũng muốn ngủ với người ta lắm chứ. Nhưng mà lỡ đố rồi, còn giao kèo trả lời được mới cho vào ngủ. Giờ tự nhiên cho vào không thì mất giá lắm.

"Đã biết nó ngốc rồi thì đố dễ dễ thôi, ai bảo con đố khó làm gì rồi than."

"Câu dễ nhất rồi đó thầy. Con gì bát cẳng nhị càng, có đó thôi mà cũng không biết."

"Nhỏ này nó ngu dữ vậy ta."

Ông Kim ngồi ngẫm nghĩ, sao ông thấy quyết định gả con gái mình nó sai sai sao đó. Tưởng ngốc thường ai dè ngu vậy, có bị đần ông cũng biết đáp án của câu đố đó luôn ấy. Rồi sau này làm ăn gì trời? Lỡ ông chết rồi ai lo cho con gái ông, chẳng lẽ con ông phải nuôi cái đứa khờ kia suốt đời hay sao ta?

"Thôi con đi nha thầy."

Trân Ni chán nản, thưa thầy rồi đi, trước hết cứ phải đi ăn cho chắc cái bụng đã. Mấy chuyện ngủ nghê gì tính sau đi, có thực mới vực được đạo.

Nàng đi một mạch ù ra chợ, tìm lấy quán thịt rồi gọi món ra ăn cho đã cái lòng cái dạ, nàng gọi một con gà luộc, thêm tí gia vị chấm cho đỡ nhạt mồm, vừa ăn vừa ngồi hóng tí chuyện thiên hạ. Chỉ nghe mấy ông, mấy bác nói chuyện văn chương, đời nàng học biết bao nhiêu chữ, đọc bao cuốn sách rồi sao mà không hiểu họ nói gì cho được.

Nghe qua thì có vẻ hay ho lắm, nhưng nàng là ai chứ, định múa rìu qua mắt thợ chắc. Chắc học được ít chữ lại đi loè thiên hạ ấy mà, ra vẻ ta đây tài giỏi, nhìn sơ qua thì trông có vẻ thư sinh, nhưng thật ra là thương buôn ít học. Ngồi nghe nói chuyện mà muốn nhức cả đầu, nào là văn thơ, hết văn lại đến tiết mục khoe của của mấy thằng cha sĩ diện. Được một lúc lại ngồi bình phẩm cơ thể phụ nữ, đến cả chuyện thầm kín, chuyện vợ chồng mà cũng kể cho được. Đúng là tầng lớp thấp, sẽ chẳng bao giờ phất lên nổi.

Mà nói tới mấy vấn đề chữ nghĩa, nàng ngẫm rồi nghĩ thầm trong đầu:

"Kể ra Tú ta hơi ngốc nhưng đối với mình cũng rất tốt. Cũng nên dạy cho ngữ ấy ít chữ, để sau này còn kiếm cơm. Chứ cứ ngốc như thế kia, có mà chết đói."










"Ê ê chơi ăn gian, cái này là Tú thắng mà!"

Trí Tú mặt bí xị, bĩu môi mếu máo. Chuyện là Tú ta đang chơi ném đá với thằng Tí, đã giao kèo là nếu Tú ném mà viên đá kia có trúng vào viên đá được đặt sẵn thì nó sẽ mất mấy củ khoai cho Tú. Ấy vậy mà khi Tú ném được rồi nó lại lật mặt không đưa cho Tú.

"A chị Tú bắt nạt trẻ con. Có mấy củ khoai chị cũng lấy mất thì tối nay em chết đói à." - Thằng Tí giấu khoai ra sau lưng, nó ban đầu chỉ định rủ Tú chơi trò này vì thấy bữa nay Trí Tú có mấy con cá khô. Định bụng khôn lỏi hốt hết một mớ vì nghĩ Tú khờ khạo, không thắng nổi nó trò này. Ai mà có dè đâu.

"Không biết, Tí hứa rồi mà. Tí chơi xấu, chơi bẩn, không chơi với Tí nữa. Đồ an gian."

Trí Tú ngồi phịch xuống đất khoanh tay giận dỗi. Thằng Tí nó thấy vậy cũng hơi áy náy, nó tuy hay trêu chọc Trí Tú vậy thôi chứ nó thương cô lắm. Tại ngoài thầy u thì người chia đồ ăn cho nó duy nhất chỉ có mình Tú. Làng này trẻ con có đứa nào mà không quý Tú đâu, chắc tại Tú ngốc, dễ bị dụ, hơn nữa chơi chung đôi lúc trêu Trí Tú cũng rất vui.

"Thôi mà chị Tú, em xin lỗi nhưng nhà em còn có mấy củ khoai này ăn chống đói tối nay à."

"Tú mặc kệ, Tí chơi xấu, Tú giận Tí, Tú nghỉ chơi với Tí rồi."

"Thôi vậy em đền cho chị Tú cái khác nha?" - Tí đề nghị.

"Đền cái gì?" - Trí Tú có chút lúng lay, quay sang hỏi.

"Đợi em chạy về nhà lấy cho, chị ngồi đợi em một tí nhá."

Thằng Tí chạy oàng cái về nhà, cất mấy củ khoai xuống góc bếp, rón rén chạy ra chuồng trâu, leo lên nóc chuồng lấy xuống một cuốn sách, nó ôm cuốn sách đó chạy ra bờ đê nơi Tú đang chờ.

Nó ngồi xuống, đưa cho Trí Tú. Thật ra nó cũng không biết là sách gì nữa, không có chữ nghĩa gì cả, chỉ có mấy hình thù kì lạ, nó xem mà không hiểu gì hết. Nhà nó cũng chẳng cần nên nó đưa cho Tú.

Tú lật ra coi, Tú thấy mấy cái hình này quen lắm, nhưng Tú không nhớ mình thấy ở đâu rồi. Tú lật đi lật lại, xem nhưng cũng không hiểu gì cả, thôi để tí về hỏi ông nội.

"Em có hỏi anh Tèo, anh bảo sách này trẻ con không được xem nên em đưa cho chị Tú. Hình như sách này là chuyện vợ chồng gì đó. Chị Tú có biết không?"

Nghe đến ba từ "chuyện vợ chồng", Tú đột nhiên nhớ ra, Tú nhớ mấy cái hình thù kì lạ này gặp ở đâu rồi. Ông nội bảo mấy cái này không được nói ra ngoài, phải kín đáo, xem sách này cũng phải xem một mình, không được để cho người khác biết.

Trí Tú đỏ mặt, Tú giấu cuốn sách vào trong bụng áo, giơ ngón tay lên suỵt, nói:

"Trẻ con không được biết chuyện này đâu...Tí đi về đi, Tú nhận đổi cái này. Mai mình lại chơi tiếp."

Trí Tú ôm sách trong bụng, ngó ngang ngó dọc rồi chạy thật nhanh về nhà. Thằng Tí khó hiểu, nó tò mò muốn biết nhưng Tú cũng không nói với nó. Tú biết mà Tú giấu, nó hơi giận rồi đó nha.

______________________________________

Mấy ngày nghỉ lễ tui ở nhà rảnh ghê á, tính ngủi mấy tháng để thi đại học mà thấy buồn quá trời buồn, mà tui xét học bạ đỗ rồi á mấy bà, cũng đỡ áp lực thi cử bao nhiêu.

Ê mà dạo này gặp mấy cái vụ bí idea rồi drop như thật á má, ulatr viết truyện cover mà làm như của mình dị. Truyện này phải tui viết hong ta, ừa chắc tui ziết á:) clm vô tri ghê:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro