Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng tối lắm rồi, Trân Ni mang đồ đi tắm, cả ngày dù chẳng làm gì mệt nhọc nhưng là thân con gái, lúc nào thân thể cũng phải sạch sẽ thơm tho, có như vậy thì "chồng" mới mê, mới thích cho được. Có ai mà thích một người hôi rình đầu ấp tay gối với mình đâu cơ chứ.

"Tú!" - Nàng gọi một tiếng, Tú liền hiểu ý đi theo.

Nàng từ nhỏ đã rất sợ ma, mà đêm xuống, trời lạnh hơn, đã thế nhà Tú nơi tắm rửa lại ở bên hông nhà, bao quanh toàn là cây cối um tùm. Phải chi giống nhà nàng có đèn cầy được treo trong nơi này thì nàng đã không phải sợ tới vậy rồi.

Nàng bước vào trong, thoát y cho chính mình, đến khi hoàn toàn trần trụi, nàng nhẹ nhàng múc từng vá nước xối lên thân thể. Từng chút từng chút một kì cọ làn da trắng ngần, tay uyển chuyển đi đến từng nơi một, từ cổ xuống ngực rồi xuống bụng, và sau đó đến những nơi thầm kín khác của người con gái.

Chẳng ai lên tiếng, không gian hoàn toàn chìm trong im lặng, ngoài tiếng nước tắm rửa ra thì hoàn toàn không còn âm thanh nào khác.

"Tú..." - Nàng gọi, không khí này làm nàng có chút hãi, không biết Trí Tú còn ngoài đó không...

"Dạ? Vợ gọi Tú?" - Tú ngây ngô đáp ngay khi nghe tiếng vợ.

"Đừng im lặng, tôi sợ. Tú nói gì đó đi..."

"Nói...nói gì ạ? Hay Tú vào với vợ nhé. Có Tú rồi vợ không sợ nữa."

"Không...không được. Tú không được vào đây, nói linh tinh gì đó cho tôi biết Tú vẫn còn ở đó là được rồi."

Nghe tiếng sột soạt định tiến tới của Trí Tú khiến nàng ngượng chín cả mặt, luống cuống cản lại. Tên ngốc kia đúng là chẳng biết tí ngại ngùng nào cả. Dẫu biết nàng với Tú giống nhau nhưng để ai khác thấy thân thể mình thì vẫn ngại là lẽ thường tình.

"Vậy Tú đọc thơ cho vợ nghe nha?"

"Ngốc như mấy người cũng biết văn thơ sao?"

"Ơ...vợ coi thường Tú à...?"

Dù không nhìn thấy biểu cảm của ai kia nhưng nàng dám chắc rằng kẻ ngốc của nàng đang bĩu môi biểu tình cho mà xem, nàng còn lạ gì ai kia nữa.

"Đang khi dễ, chứ không có coi thường." - Trân Ni cười trêu chọc, vừa tắm vừa lời qua tiếng lại làm nàng bớt tâm lí hơn bao nhiêu.

"Cũng có khác gì nhau đâu, vợ toàn trêu Tú thôi." - Tú chu môi giận dỗi, vợ suốt ngày chỉ trêu Tú làm người ta quê muốn chết.

"Rồi rồi không đùa với Tú nữa, nào đọc thử tôi nghe."

"Tú dỗi vợ rồi...vợ năn nỉ đi rồi Tú đọc thơ vợ nghe."

"Vậy giữ luôn trong lòng đi, tôi cóc thèm nói chuyện với tên ngốc như Tú."

"Ơ..thôi Tú đọc, Tú đọc mà. Vợ đừng giận. Đừng không nói chuyện với Tú." - Tú mếu máo.

Chết rồi nàng lỡ quá miệng, hình như Trí Tú sắp khóc đến nơi rồi thì phải, trời ơi kẻ ngốc đó mà khóc thì khó dỗ lắm. Lần này nàng chơi ngu rồi.

Thôi thì đành dịu dàng xuống nước mà nhỏ nhẹ với người ta vậy chứ biết sao giờ. Đang tắm mà còn phải dỗ trẻ con nữa, thật là...

"Cấm khóc! Khóc là cắt lưỡi đấy."

Tú im bặt, lấy tay bịt miệng không dám hó hé lấy nửa lời. Đúng là uy lực của vợ thật đáng sợ a, nạt một cái liền làm người ta muốn khóc cũng không thể khóc nổi, muốn khóc cũng chẳng dám khóc.

"Văn thơ gì của các người đâu? Sao lại im rồi?"

"Để Tú nhớ đã ạ...A...nhớ rồi..."

"Bao giờ cho gạo bén sàng
Cho trăng bén gió, cho nàng bén anh?"

"Ai dạy cho mấy câu đấy thế?"

Nghe xong nàng cười, vừa ngại vừa vui, làm sao nàng không hiểu ý tứ trong câu thơ đó được. Nhưng có khi Trí Tú chẳng hiểu được đâu, thấy hay thì học vẹt ấy mà.

"Tí dạy, Tí bảo Tú thích nàng nào đi cưa cẩm nàng đó thì đọc câu này. Nhưng Tú có vợ rồi, Tú không thích ai cả, Tú chỉ thích vợ Tú thôi."

Tú cười hì hì như được mùa, Tú không hiểu ý nghĩa của câu này nhưng Tú nghe Tí bảo câu này tình lắm nên Tú đọc cho vợ nghe. Vợ Tú nghe xong lại thương Tú hơn cũng nên.

"Vậy mình biết câu này ý nghĩa thế nào không mà đọc ra như thế? Lỡ thằng Tí nó lừa mình thì sao?"

"Ơ...vậy Tú nói sai gì ạ? Chết rồi, vợ ơi...vợ đừng giận. Tú chỉ nghe lời người ta thôi, Tú không biết gì hết. Vợ đừng giận Tú..."

Trân Ni không trả lời, cứ cười suốt thôi, Trí Tú cưa cẩm thì lấy gì mà khiến nàng không hài lòng đây. Tên ngốc đó đúng là dẻo miệng mà, biết nói ra mấy câu phong tình như vậy làm nàng thích lắm không...

"Tú...đưa đồ cho tôi!" - Nàng mở hé hé khe cửa, vươn tay ra muốn lấy đồ.

Tú nhanh nhẹn đưa cho nàng, miệng vẫn không ngừng xin lỗi, luôn miệng nói vợ đừng giận Tú. Vừa thấy tội mà vừa thấy dễ thương. Ai kia sợ nàng giận đến thế sao?

Vừa lúc xong, nàng mở cửa bước ra thấy Tú vẫn ngồi bệt ở đó, ánh trăng sáng hiện rõ lên ánh mắt long lanh của "chồng" nàng, Chết mất con tim nàng rồi, sao lại đáng yêu như thế a.

"Vợ đừng giận Tú mà..." - Tú nắm lấy ngón út của vợ, lay nhẹ, vì sợ nàng càng thêm giận mình nên Tú chỉ dám nắm một ngón mà không dám nắm cả bàn. Thấy thương ghê hông...

"Ngốc ạ! Không giận. Đầu gỗ toàn nghĩ lung tung. Ngoan đứng lên, khuya lắm rồi, ngủ mai mới có sức đi làm."

Nàng giữ nguyên hiện trạng, cười vui vẻ. Nàng nào có giận người ta, thương còn không hết, giận với dỗi cái gì.

Tú nghe nàng đáp lời, vợ không giận Tú nữa, hớn hở đứng dậy, hớ hênh làm sao lại đánh rơi cái bộp một thứ gì đó. Cuốn sách hồi chiều Tí đưa đây mà...

Trí Tú ngại ngùng nhặt quyển sách lên, giấu giấu diếm diếm vào lưng áo phía sau không cho nàng thấy.

Trân Ni nhíu mày, kẻ ngốc đó dám giấu đồ bí mật trước mặt nàng, hình như là sách, Tú biết đọc chữ rồi sao?

"Đưa đây."

"Kh...không có gì đâu ạ. Tú...Tú..đi ngủ.."

Trí Tú toan muốn chạy đi, thế nào mà lại bỏ hai tay sau lưng đang giữ cuốn sách ra làm nó rơi xuống, đúng là hậu đậu hết chỗ nói. Giấu đầu lòi đuôi.

Trân Ni nhanh tay nhặt quyển sách lên, đọc được mấy chữ ngoài bìa sách làm mặt nàng dần trở nên đen lại.

"Cung xuân đồ" ba chữ to tướng làm nàng vừa ngượng vừa giận. Há nào tên ngốc kia hôm nay lại cả gan xem thứ sách đồi trụy như này...

"Hôm nay còn dám xem loại sách này, tên ngốc nhà mấy người đúng là bị dạy hư rồi. Nói, là ai đưa cuốn sách này cho hả?"

Nàng véo mạnh đỏ cả một bên tai Trí Tú làm cô cứ la oai oái kêu đau.

"Đau, đau quá vợ ơi...Tí đưa, Tí đưa mà...Tú không biết gì hết."

Tú ú ớ, mếu máo ôm lấy một bên tai mình. Trân Ni giận đỏ cả mặt, nàng hừ lạnh rồi đi vào đóng sầm cái cửa buồng. Kì này nàng dỗi Tú thật rồi.

Chắc phải cấm cửa Tú không cho chơi với thằng Tí nữa quá, nó làm hư "chồng" nàng, tên ngốc thuần khiết, trong sáng, ngây thơ của nàng không sớm thì muộn cũng sẽ bị nó vấy bẩn cho coi.

Tất nhiên cuốn sách không mấy đàng hoàng kia bị tịch thu, ai đời đi xem sách cấm lại để vợ bắt được thế này không cơ chứ. Đúng là chỉ có đồ đại ngốc như Trí Tú mới làm được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro