Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni lấy tạm cái áo khoác bên ngoài, nàng quay lưng lại, người chen vào giữa dựa hẳn vào lòng Tú. Nàng kéo hai cánh tay người ta ôm vào eo mình...

Không gian yên lặng, Trí Tú bắt đầu kể...

Cách đây khoảng một năm, trước khi Tú và Trân Ni quen biết nhau, Trí Tú đợt đó vì ham chơi nên chạy qua làng bên. Không biết định mệnh làm sao đó, lúc đi ngang qua sông liền có một người con gái níu tay Trí Tú lại, người kia quỳ lạy khóc lóc van xin Tú hãy cứu lấy người yêu nàng. Trí Tú ngơ ngơ nhưng thấy có người đang vùng vẫy dưới sông nên không nghĩ nhiều mà nhảy xuống cứu. Lúc vớt được người ta lên bờ rồi Tú mới nhìn rõ, người này là một nữ nhân a, đã vậy còn rất khả ái, không hiểu vì sao lại chọn đến cái chết. Thật khờ khạo!

Trí Tú nhìn tình cảnh trước mắt mình, cái người van xin quỳ lạy cô kia đang hôn cô gái mặt mũi đã nhợt nhạt, khóc nức nở, miệng cô ấy không ngừng lẩm bẩm nói chuyện với người đang lặng im nhắm mắt. 

Tú không hiểu nhiều, chỉ đơ ra đó mà tiếp tục nhìn, mãi một lúc sau thì nữ nhân kia mới từ cuống họng phun ra cả bọc nước sông, ho sặc sụa thở gấp. Hai mắt họ nhìn nhau, họ khóc rồi ôm lấy nhau như thể buông nhau ra là sẽ mất nhau vậy. 

Trí Tú có chút lạ lẫm với tình cảnh này, Tú thấy họ ôm hôn nhau, hai nữ nhân cũng có thể sao?

Đồng tử Tú giãn nở hết cỡ, Tú như đứa trẻ con học thêm được điều mới. Có điều Tú hơi hờn hai nữ nhân kia, rõ ràng Tú là người nhảy xuống cứu mà, Tú mệt mà không an ủi hay cảm ơn người ta lấy một tiếng. Người gì đâu mà bất lịch sự hết sức.

Cảm giác như có người cứ nhìn chằm chằm mình, hai nữ nhân kia mới vội buông nhau ra như một thói quen, đỏ mặt họ ái ngại nhìn Trí Tú.

"A...hai chị cứ thơm nhau tiếp đi. Kệ Tú!"

"Cảm ơn đằng ấy rất nhiều vì đã cứu lấy chị tôi. Thật không biết làm sao để đền đáp."

"Chị ạ? Tú thấy hai người hôn môi nhau mà? Không phải người yêu? Là chị em ạ? Lạ...lạ quá."

Trí Tú gãi đầu khó hiểu, ông nội từng bảo với Tú chỉ có người yêu mới được hôn nhau. Nãy rõ ràng Tú thấy hai chị ấy hôn nhau mà, không phải hai người là người yêu sao?

"Đằng ấy tên...Tú sao?" 

Sau một hồi lặng im, người con gái được Tú cứu mạng cũng đã lên tiếng, cô ấy nói với giọng khàn khàn. Có lẽ người ta đã biết Tú đây bị ngốc. 

"Dạ. Tú tên Kim Trí Tú. Nhà có nuôi một ông nội và một thầy." 

Tú cười tươi roi rói, giới thiệu gia phả nhà mình cho người lạ nghe vô tư như một đứa trẻ.

"Tôi tên Lệ Sa. Còn đây là Thái Anh. Người yêu tôi..."

Hai người kia cũng vì độ dễ thương của Trí Tú làm cho bật cười. Ngốc nghếch mà đáng yêu.

"Tú..."

"Dạ?"

"Tú nghe không rõ sao?" - Thái Anh ngập ngừng hỏi lại.

"Rõ gì ạ?"

"Tôi với Lệ Sa là người yêu...Tú...không thấy sợ chúng tôi hả?"

"Sao phải sợ ạ?" - Trí Tú không hiểu nổi ý tứ trong câu nói của Thái Anh. Sợ là sợ cái gì? Và vì sao phải sợ.

"Chúng tôi đều là nữ nhân..."

"Nữ nhân là không được yêu nhau ạ? Tú không biết..nhưng Tú thấy ai cũng được yêu người mình yêu mà...Ông nội bảo với Tú như thế."

"Tú...nữ nhân yêu nhau là sai. Người đời họ sẽ gièm pha, sỉ nhục và kinh tởm. Giống như cách họ làm với chúng tôi vậy.."

Nói tới đây, Thái Anh bật khóc. Nàng khóc cho mình, khóc cho Lệ Sa và khóc cho tình yêu của hai đứa.

Lệ Sa ôm ái nhân vào lòng, cơ thể yếu ớt nhiễm lạnh của Sa cũng khẽ run lên. Lệ Sa không khóc nhưng dường như sự uất ức và nghẹn ngào đã sắp tới đỉnh điểm rồi. Đôi mắt nàng ấy rưng rưng, nước mắt chỉ đến khóe mắt lại nuốt ngược vào trong, như thể đang nuốt hết sự tủi thân, hờn giận về cái xã hội này. Một xã hội đáng khinh trong thời đại mục nát và không có lương tâm. 

Trí Tú luống cuống, tự dưng lại khóc làm Tú sợ hết cả hồn. Tú nhớ mình có chọc gì đâu mà hai người ấy khóc dữ vậy.

"Ơ  này...Sa, Sa nín đi. Thái..Thái Anh nín đi. Đừng khóc. Tú giúp...giúp hai người nhé?"

"Tú thì giúp được gì cho chúng tôi chứ...Hơn nữa nếu giúp, Tú cũng sẽ có kết cục như hai đứa tôi. Chúng tôi không muốn liên lụy đến người khác." 

Lệ Sa đầy cảm kích nhìn Trí Tú. Dù chỉ là một đứa nhóc ngốc thôi nhưng còn hơn đám người ngoài kia. Cuối cùng cũng có người hiểu cho tình yêu của hai đứa.

"Không, không. Đừng buồn mà. Ông nội Tú nói chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi..."

Trí Tú ngẫm nghĩ, tự dưng nghĩ ra gì đó, vỗ đùi cái đét rồi nói:

"Ông nội có nói với Tú nếu muốn thoát khổ thì đi thi trạng. Sa đi thi trạng đi Sa."

"Thi trạng chỉ có đàn ông con trai, tôi là nữ nhân. Đi thi là điều không thể.."

"Cải nam trang...Có thể không Sa?" 

Thái Anh nhìn người yêu mình, nàng mím môi. Chỉ có cách này mới giúp được hai người thôi. 

"Nhưng nếu lỡ bị phát hiện..." 

"Không thử làm sao biết. Bây giờ chúng ta cũng bị dồn tới đường cùng rồi..."

Sau cuộc nói chuyện, cả Tú và hai người kia trở thành bạn. Có một khoảng thời gian, cả ông nội và thầy suốt ngày cứ thấy Tú giấu nhẹm đồ ăn đi đâu đó. Nhưng nghĩ là nghịch ngợm nên cũng không quản nhiều.

Thực chất là Tú mang cho Sa và Anh. Tú giúp hai người dựng một cái chòi rơm ở nơi vắng vẻ ngoài bờ đê. Hằng ngày đều đặn mang đồ ăn tới. Cho tới tận khi Sa học xong chữ nghĩa, cái ngày mà Lệ Sa đành lòng cắt phăng mái tóc dài của người con gái xuống cũng là lúc Lạp Lệ Sa đã chết đi. Kể từ ấy không còn Lệ Sa nữa, chỉ còn Lạp Chí Minh mà thôi. 

Và rồi chuyện gì tới cũng tới, Lệ Sa đỗ thi hương, rồi thi hội, sau đó là thi đình. Nhờ trời thương nên Lạp Chí Minh đã đứng đầu bảng vàng. Chí Minh được vua ban hôn, nhưng chàng đã từ chối. Chàng nói mình đã có vợ ở quê nhà. Dù rằng rất tiếc nhưng vua cũng là một vị minh quân, vua cho chàng về vinh quy bái tổ và làm chức quan tri phủ của cả một vùng phía bắc Thăng Long.

Kể tới đây, Trân Ni cũng đủ hiểu câu chuyện. Thì ra vị quan kia lại là một nữ nhân. Nhưng Chí Minh ấy, à không, là Lệ Sa mới phải, có lẽ Lệ Sa kia đã hi sinh rất nhiều vì tình yêu ấy. Và kết quả họ nhận lại là một cuộc sống viên mãn, như thế là đủ để bù đắp cho những tháng ngày đau khổ trước đây rồi...

Nghĩ tới đây, nàng lại ngước lên Trí Tú, nàng cũng mong mình và cô sẽ có cuộc sống như vậy. Mãi mãi...


Câu nói cũ, không cmt t drop:))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro