Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày đầy biến động, cuối cùng cặp uyên ương kia cũng được cùng nhau yên bình ngủ trên một chiếc giường. Chỉ là cũng có chút bức bối, khó chịu trong người vì một số chuyện không được giải quyết. Tay của Tú bị đau nên nàng tránh nằm lên, chỉ có thể nằm gối rồi ôm Trí Tú ngủ. Tay Trân Ni như một thói quen đưa tay vô trong áo ai kia xoa xoa lấy cái bụng người ta, thì rõ ràng rồi, người ta là vợ chồng với nhau nàng có quyền sơ múi Trí Tú chớ, của nàng cơ mà.

Sáng hôm sau, Trí Tú tỉnh dậy trước vì cơn đau ê ẩm khắp cơ thể, đời Tú đúng là xui quá. Chỉ ăn rồi bị đánh vậy thật cũng quá cực khổ đi.

Trí Tú ngáp một ngụm dài, mơ đôi tay què quặt đến cái tay đang đặt ở bụng mình. Tú thầm cười, ngốc nghếch nghĩ vợ thật biến thái quá đi, cứ dê xồm người ta miết thôi. Biết làm vậy Tú thích lắm không?

Trân Ní nghe tiếng cười hí hí nho nhỏ, nàng cũng bất chợt tỉnh dậy, chưa gì đã thấy hình ảnh cái đứa ngốc kia cười tủm tỉm rồi. Chả hiểu chuyện gì.

"Mới sớm có gì vui mà mình cười cứ như đứa dở hơi thế?"

"Hí hí, Tú vui. Vợ, vợ đang xoa bụng Tú kìa."

Trí Tú bẽn lẽn, cả khuôn mặt rúc vào cổ vợ mình.

"Sao? Cô em thấy thế nào hử?" - Được dịp thấy Trí Tú đã mặt mỏng, nàng xoa khí thế hơn, mở giọng chọc ghẹo.

"Thấy...thích ạ. Hí hí."

"Sướng tay như này. Muốn sờ mãi thôi. Đằng ấy có cho không?"

Tú đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu. Tay dù có thương tật cũng chẳng yên phận. Chậm chậm, rãi rãi thò vào trong áo vợ, vuốt ve cái bụng vợ mình rồi lại xu hướng muốn đi lên trên.

"Để im cái tay đấy. Đã què rồi còn ham."

Trân Ni nạt một cái làm kẻ ngốc kia liền không dám động đậy, chỉ có thể trưng ra khuôn mặt bí xị như cái bánh bao chiều, ánh mắt cún con xin xỏ.

Sở dĩ nàng làm vậy cũng là vì lo cho Tú. Cái gì cũng phải lo sức khoẻ trước. Để lành lặn hẳn đi rồi muốn gì thì muốn. Chứ cứ cái thân tàn tạ này mà hứng lên một cái thì từ què tạm thời thành què thật thì nhọc cái thây nàng ra.

"Trỗi thôi. Mặt trời lên qua mông rồi. Tú không ngoan là em không thương đâu."

"Ơ không, Tú ngoan mà. Vợ, vợ..đừng không thương Tú."

"Có nín không? Hở tí là khóc."

Mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi rồi. Giời ạ, nước mắt ở đâu mà lắm thế không biết.

Nạt thì nạt vậy thôi chứ ai kia thương Tú lắm. Kéo Tú dậy rồi gắp gáp chăn gối, tay còn xoa xoa hai cái má phúng phính của "chồng" ngốc dỗ dành.

Và thời gian cũng cứ thế trôi, cái ngày Trí Tú lành lặn cũng không còn xa. Thật không nhớ Trí Tú đã ăn chay bao lâu nhưng khi vừa sức khoẻ tốt lên thì người bên cạnh Tú lại phải nằm im trên giường cả ngày trời. Nàng không còn đi được, chắc là bị đau chân thôi...

Thấm thoát cũng đã hơn hai mùa xuân trôi qua, Trí Tú vẫn như vậy. Thú thật thì số tiền Tú để dành cũng đủ để sửa sang lại căn nhà. Nhà mái tranh biến mất, nhà ngói được xây nên. Nền cũng được lát gạch, không còn phải ở nền đất nữa.

Nhưng Tú vốn ngốc nghếch ít học. Vợ dạy chữ cả năm trời mới có thể biết đọc, còn viết thì cũng chữ được chữ không. Nhìn chung cũng có cố gắng rồi. Cái đứa ngốc ấy từ khi lấy vợ cũng khôn ra nhiều ấy chứ.

Chỉ là gánh nặng bây giờ đặt hết lên đôi vai của người con gái nhỏ nhắn kia. Nàng phải lo sổ sách rồi điền trạch đất đai, buôn bán của thầy. Thầy cũng đã qua tuổi thất tuần rồi, cũng không nên để thầy nhọc công lo lắng nữa. Người ta bảo lấy chồng thì chồng nuôi, đằng này nàng lại phải còng lưng ra nuôi "chồng".

Có người bảo nàng ngu, ừ thì nàng ngu thật. Nhưng nàng thích cái ngu ấy. Ít nhất thì có đứa ngốc kia bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần cho nàng.

Nàng hiểu, Trí Tú đã rất cố gắng rồi. Cái đứa ngốc ấy làm không được nhiều việc phụ giúp nàng về mặt tiền bạc, điều ấy không có nghĩa là Tú không thương nàng.

Đôi khi con người ta lấy đồng tiền ra làm thước đo cho tiêu chuẩn của sự tài giỏi. Ai kiếm được càng nhiều tiền của, người ấy càng giỏi giang.

Nhưng mấy ai nhìn vào sự cố gắng của người khác mà đánh giá bao giờ...

Không phải họ không muốn làm mà khả năng của họ chỉ có thể làm được tới đó.

Bạn bóc một quả cam, cắn một miếng liền vứt đi vì nó quá chua. Và bạn cho rằng quả cam đó không ngon, thậm chí là rất dở. Nhưng đối với quả cam mà nói, đó là tất cả những gì nó có rồi.

Trân Ni nàng dù có mệt, có cực đến đâu cũng muốn lo cho Trí Tú. Mỗi ngày về nhà cùng gia đình ăn cơm, mỗi khi đi thăm ruộng thì liền có đứa ngốc của mình kè kè theo sau quan tâm rối rít. Hay chỉ đơn giản là Trí Tú luôn luôn bên cạnh nàng, vậy là đủ hạnh phúc rồi.

Cuộc sống mà nàng từng nghĩ vốn rất khác. Nàng trước khi thương Tú đã luôn mang trong mình một mộng tưởng rằng sẽ được tiến cung làm vợ vua. Nàng đã từng muốn chồng mình phải là một người thật xuất chúng, nàng đã từng nghĩ rằng thân phận tiểu thư như mình không lấy được vua thì cũng phải gả cho một người thật hoàn hảo, phải giỏi giang, giàu có, lo cho nàng cả đời sung túc. Nhưng kể từ khi Trí Tú xuất hiện lại khác hẳn, "chồng" yêu của nàng ngược lại hoàn toàn. Cái đứa ấy ngốc nghếch, vụng về, lại chả bằng ai cả nhưng cái đứa ấy lại làm nàng thương đến điên dại, thương tới mức chỉ muốn giữ chặt bên mình suốt đời suốt kiếp.

Biết vì sao không?

Bởi chẳng ai thương nàng được như Trí Tú thương nàng cả...

Đời vốn là như vậy. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được tương lai chúng ta ra sao.

Ghét của nào thì trời trao của đó. Đã là duyên thì dù có xa cách bao nhiêu cũng sẽ về với nhau. Thứ gì là của mình, chắc chắn nó sẽ là của mình.

Trí Tú cũng vậy, đã là của Trân Ni thì đừng mong là của ai khác. Cả đời Tú là của Ni, cả đời Ni là của Tú. Mãi mãi không rời.

END.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng chiếc fic này tới chương truyện cuối cùng. Xin chào và hẹn gặp lại!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro