Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni mở cửa buồng, thấy quan nàng cúi đầu chào cho phải phép. Trân Ni nhìn sang người phụ nữ bên cạnh vị quan nọ, một người phụ nữ mang nét đẹp trong sáng nhưng sâu trong ánh mắt lại mang cho người ta cảm giác rất quyền lực. Đúng là vợ quan, phẩm hạnh và giá trị của một phu nhân chưa bao giờ khiến dân chúng thất vọng.

Trí Tú bỗng nhiên cười rạng rỡ, cô leo xuống giường chạy tới ôm lấy vị quan kia, sau đó lại ôm lấy phu nhân. Một màn này làm Trân Ni ghen nổ đom đóm mắt. Hay cho Kim Trí Tú, giỏi cho Kim Trí Tú. Trước mặt nàng mà còn dám ôm ấp mỹ nhân. Cứ đợi đấy, khi nào quan về nàng sẽ tính với Tú sau, tối nay đừng hòng động vào nàng.

Quan trên ghé mắt sang người con gái của bạn mình, thấy vẻ mặt khó chịu ấy khiến quan khẽ cười. Chắc hẳn cô ấy thương Trí Tú lắm. Cũng đỡ lo, Tú khờ khạo như vậy mà có người thương là tốt rồi. Quan thầm chúc phúc cho hai người.

"Tú đau lắm không? Xin lỗi, tớ để Tú chịu khổ rồi. Nếu không có Tèo..."

"Tú không sao, không sao. Mà nhìn L..à không...Chí Minh bảnh quá." 

Trí Tú cười hì hì, nhìn Lệ Sa mặc áo quan khen lấy khen để. Trí Tú muốn mặc thử.

"Tú chỉ nhớ Chí Minh thôi hả? Vậy còn em thì sao~?"

Thái Anh nũng nịu trêu chọc. 

"Tú nhớ, Tú nhớ Thái Anh mà."

Một màn này làm Trân Ni trợn tròn con mắt. Ả đàn bà kia đang làm cái gì vậy? Chồng còn trước mặt mà ả còn dám ve vãn Tú của nàng, mà còn tên quan phủ kia nữa. Bộ không biết ghen hả? Tú nhà nàng có vợ rồi đó. Là có vợ đó. Hắn nhìn vợ mình như vậy với Tú mà không phản ứng sao? Còn đứng đó cười.

Trí Tú gặp lại bạn cũ lâu ngày nên ngồi nói chuyện rôm rả lắm. Trí Tú thấy vợ mình cứ ngồi một góc im lặng, mặt mày còn cau có làm cô hơi chột dạ. Trí Tú nghĩ gì đó, kéo tay nàng ngồi sát gần mình. 

Tú cười, dõng dạc tuyên bố:

"Chí Minh, Thái Anh! Đây là Trân Ni, vợ của Tú nè. Tú thương vợ nhất!" 

Nói xong Trí Tú cười ngây ngốc, hôn vào má nàng một cái làm người ta ngượng chín cả mặt. Cái tên ngốc này! Phô trương như vậy để làm gì...Nhưng mà bất quá, nàng cũng thích. Tuyên bố cho cả thế giới này Tú là của nàng, thằng nào con nào tơ tưởng tới Tú nàng xử đẹp liền. Ví dụ như vị quan huyện mới lên chẳng hạn...

"Ừ, biết rồi. Khổ quá, biết Tú yêu, Tú thương vợ rồi. Thôi tớ đi Tú nhớ."

Lệ Sa bất lực, cười tươi cảm thán. Dễ thương!

Lệ Sa nắm tay Thái Anh đi, hai người còn phải về nhà nữa. Nào có dịp sẽ ghé về thăm Tú. Hai người vui vẻ vẫy tay chào Tú rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Trong phòng chỉ còn đôi uyên ương nọ, Tú mè nheo đòi làm nốt chuyện dang dở nhưng thấy mặt vợ mình đanh lại thì liền cụp đuôi cúi đầu hối lỗi. Đã què quặt mà vợ còn ăn hiếp người ta. 

"Đi mà đòi ti cái cô đẹp đẹp hồi nãy cười với người ta ý." - Giọng nàng đanh đá, mặt hơi khinh khỉnh. 

"Không mà, Tú không có mà. Tú thích vợ thôi ạ. Vợ ơi..vợ..cho, cho đi mà." 

"Không cho. Gớm, cười nói với gái vui lắm nhỉ? Đi mà xin cái cô nãy ấy. Đúng là có trăng quên đèn." - Trân Ni giận dỗi toan đứng dậy bỏ đi.

"Tú không có mà. Tú xin lỗi vợ. Vợ ơi, đừng, đừng bỏ Tú, đừng bỏ Tú mà..hức...vợ nói gì Tú cũng nghe mà.."

Trí Tú nắm lấy tay nàng giữ lại. Trân Ni cũng tá hỏa khi Tú khóc, nàng dọa sợ chồng mình rồi. Bóng ma tâm lí vẫn còn đó, chỉ là giận dỗi thôi nhưng Trí Tú sau lần xa vợ định mệnh ấy đã nhạy cảm hơn nhiều.

"Không có, em không bỏ Tú. Tú ngoan ngoan, em thương. Không khóc nào, em không bỏ mà." 

Trân Ni ra sức dỗ dành, nàng lau nước mắt nước mũi cho đứa ngốc nhà nàng, luôn miệng dỗ ngọt đứa nhỏ đang khóc rấm rứt tỏ ra tủi thân, đáng thương kia. 

"Vợ cho, cho..hức.." 

"Rồi em cho. Ngoan nào, khóc mãi thôi."

Và chuyện gì tới cũng tới, cái gì dở dang mình phải làm cho xong. Có cái gì chặn họng là nín khóc ngay, không còn tiếng nấc cục, giờ đây chỉ còn tiếng chùn chụt và một vài âm thanh đứt quãng trong căn phòng quen thuộc. 

Nàng dỗi mà phải đi dỗ người ta đây này. Đúng là lấy người ngốc thì giận với dỗi làm chi cho mệt thêm. 

Bất chợt nàng nhớ ra gì đó, đẩy đầu Tú ra, nàng hỏi:

"Nói cho em nghe. Mình với quan tri huyện là gì của nhau?"

"Ơ...ti...Vợ~" - Đang ngon mà ai làm gì kì vậy?

"Trả nhời xong em cho." - Trân Ni đẩy trán chồng mình một cái, khẽ hôn lên môi người ta dụ dỗ. 

"Là bạn ạ."

"Bạn như thế nào? Còn cái người tên Thái Anh kia? Thấy ôm ấp thắm thế cơ mà." 

"Thái Anh là vợ của Chí Minh. Chí Minh là bạn của Tú nên Thái Anh cũng là bạn của Tú ạ."

"Bạn thân quá nhỉ? Ôm với chả ấp. Khiếp thấy gái là tươm tướp. Người ta chắc có ý với các người đó. Theo người ta đi kìa, ở với tôi làm gì?" 

Trân Ni ghen tuông, dù vẫn ngồi trên đùi Tú nhưng có chút rời ra. Nàng không thích thì nàng biểu tình thôi. Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng.

"Tú cần, Tú cần mà. Tú chỉ thích vợ Tú thôi. Thái Anh thích Lệ Sa cơ, không thích Tú đâu." - Tú luống cuống giải thích, thế nào lại giấu đầu lòi đuôi.

"Lệ Sa?" - Trân Ni nhíu mày, nàng ngờ ngợ hỏi lại.

"A...không, không phải. Thái Anh thích Chí Minh...Chí Minh cơ."

"Một là khai thật. Hai là tối ra ngủ đống rơm. Chọn đi." - Trân Ni dọa nạt.

"Nhưng...nhưng mà...Tú hứa không nói rồi...Tú..."

"Tối ra ngủ đống rơm. Không nói nhiều." 

"Tú nói. Tú nói mà...huhu vợ đừng bắt Tú ngủ đống rơm. Ngủ với vợ cơ."

"Ngoan thế phải được không? Phải nghe lời em mới thương biết chửa?"

"Dạ Tú nghe vợ." 

Nàng xoa đầu Tú hài lòng. Cưng thế không biết. Dọa thì dọa vậy thôi chứ xa người ta nàng cũng khó chịu lắm. Ngủ không có được.


Vẫn câu nói cũ. Không cmt toi drop:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro