Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nhìn tràn đầy tình ý của quan hướng về nữ nhân nọ, nàng ta thấy chồng mình trở về liền mỉm cười rồi tiến lại gần cầm giúp áo quan. Từ đầu tới cuối, quan chưa từng rời mắt khỏi vợ mình, cũng dễ đoán ra vị quan này yêu phu nhân tới mức nào.

"Sao thế? Mặt em có dính gì sao?" - Thái Anh đưa tay sờ mặt mình, hỏi.

"Không. Vợ tớ đẹp quá nên tớ mê."

"Nào~mình chọc em~" 

Nàng ta khẽ đánh vào ngực người đối diện, cười thẹn. Cái đồ sến súa đáng yêu này!

"Mình xử án có mệt không? Trí Tú thế nào rồi mình?"

"Tớ thả Tú về rồi. Tên già kia tớ cũng cắt chức theo ý em. Sao? Đằng ấy vừa dạ chưa?"

"Rồi rồi. Chồng em giỏi quá ta ơi."

"Giỏi thì em thưởng cho người ta cái gì đi~"

Trước mặt bàn dân thiên hạ là vị quan nghiêm nghị, chính trực. Về nhà cũng chỉ là đứa con nít trong lòng vợ thôi.

Thái Anh rướn mình hôn nhẹ vào môi người thương, nàng vuốt ve khuôn mặt người nọ, trong giọng nói có ý cười:

"Đấy, khổ lắm cơ. Chả đáng mặt quan anh chút nào."

"Ư..em chê tớ đấy à. Tớ dỗi em.." - Quan anh nhà nàng chu môi giận dỗi, cứ hở tí là dỗi thôi.

"Thôi thôi, Lạp Chí Minh nhà em là giỏi nhất. Được chưa? Hở tí là dỗi." 

Người kia nghe xong liền quay mặt đi, không thèm nhìn nàng nữa, người ta đã dỗi không dỗ thì thôi còn trêu ngươi.

"Sao thế? Giai đẹp dỗi em à. Em có nói sai gì đâu nào."

Thái Anh đạt được mục đích, nàng cười lớn. Nhưng thôi trêu vậy đủ rồi, người ta lại giận nàng mất. Quan anh nhà nàng cứ thích giận lẫy vợ thế đấy. Phu nhân đây cũng khổ tâm lắm cơ.

"Ngoan, em thương nhé. Lệ Sa của em là nhất. Được chưa quan anh nhà em ơi!"

Nàng hôn chụt lên môi Lệ Sa liên tục, vị quan "anh" kia cũng giãn bớt cơ mặt mà cười hì hì nhìn phu nhân của mình. Lệ Sa ôm chặt lấy eo vợ, hôn hít lâu thật là lâu mới chịu buông. Đi cả sáng làm người ta nhớ vợ lắm.

"Nào~nghe lời em, ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Chút mình qua thăm Trí Tú."

Thái Anh đẩy đầu Lệ Sa cách ly khỏi cổ mình, vỗ nhẹ vào ngực người ta. Vùng ngực được bó chặt bởi vải lụa chính là minh chứng cho sự hi sinh của Lệ Sa. Vì tình yêu của hai người mà Lệ Sa phải chịu khổ nhiều rồi. 

Lệ Sa cười hì hì, ngoan ngoãn nghe lời vợ. Cả hai ăn cơm với nhau vui vẻ, cùng ôm nhau ngủ một giấc rồi tới chiều qua thăm Trí Tú. 




"Ăn chút cơm đi cháu." 

Ông nội đẩy cửa buồng bước vào, trên tay ông là bát cháo nóng ông nấu cho cháu dâu. 

"Dạ, chút con ăn ạ." 

"Ừ. Ăn đi nhá. Tú nó dậy mà thấy cháu đói, nó quấy ông già này đấy." 

Trân Ni chỉ nhìn ông rồi gật đầu, nàng còn tâm trạng đâu mà ăn với uống. Ban nãy, thầy lang đến khám rồi băng bó kê thuốc cho Trí Tú, nhìn cả bàn tay ngón nào cũng bị quấn chặt của người thương làm nàng đau xót không thôi. Sao Tú của nàng khổ quá vậy?

Tú đau đớn đến bất tỉnh nhân sự, đã hơn hai canh giờ rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu hôm nay vị quan kia không tới kịp, liệu có phải nàng sẽ không còn được bên cạnh Tú như lúc này không? 

Nghĩ tới lòng nàng thổn thức không nguôi...

Chỉ là yêu thôi mà, sao mà khắc nghiệt với nhau quá vậy..?

Nàng vuốt nhẹ gò má hốc hác của người thương, sao mới có hai ngày xa nhau mà Tú của nàng tàn tạ quá. Trân Ni rưng rưng, nàng cứ ngồi đợi vậy thôi. Ấy vậy mà cũng đã được hai canh giờ rồi.

"Ưm..ư..đau..đau. Hức..Tú đau quá vợ ơi.."

Trí Tú mở mắt, vừa thức dậy thấy vợ liền khóc bù lu bù loa lên nhõng nhẽo. Vậy thôi chứ người ta đau thiệt đó, có hai bàn tay ăn nên làm ra mà giờ bó như cái chân giò, coi có tức không.

"Tú..hức..không sao. Em đây rồi. Em không để Tú đau nữa. Nín nào, ngoan nhé."

Nàng cũng nấc lên một tiếng, khóc vì mừng và cả vì lo. Nàng ôm Tú vào lòng khẽ vỗ về như đang dỗ ngọt một đứa con nít. Cũng đúng mà, rõ ràng Trí Tú là con nít, là đứa nhỏ của nàng.

"Vợ ơi..." -  Trí Tú nhỏ giọng gọi.

"Em nghe."

"Tú muốn...vợ...vợ cho..cho Tú."

Mắt long lanh xin xỏ, Tú dùng bàn tay thương tật chỉ vào nơi phập phồng kia. Tú nhăn nhó nhìn tay mình rồi lại nhìn nàng, hơi mím môi. 

Trân Ni ngượng chín cả mặt, đã què quặt mà còn...Nàng dòm ra ngoài, chạy ra cửa sổ đóng lại, tiện khóa cửa buồng. Nàng quay lại ngồi lên đùi Tú, khẽ cởi áo ngoài, rồi cởi tới yếm đào bên trong. Cái yếm vừa rời người cũng là lúc nàng bị người ta vồ lấy mà ti lấy ti để, chẳng khác nào cho con bú cả. Nàng là có chồng hay có con đây, nàng cũng không rõ nữa.

"Ư...Tú..từ từ...ưm..em cho mà.."

Trân Ni dang tay ôm lấy đầu Tú, vì tay người ta bị thương nên chỉ có thể thả lỏng, mà không có  điểm tựa thì khó mà làm công chuyện, nàng cũng vì thương Tú nên mới giúp người ta thôi. Chứ không có sung sướng gì đâu.

Nàng xoa đầu Tú, nàng biết người ta cũng muốn lắm. Nàng cũng vậy thôi. Người ta xa chồng cũng cả tháng, lúc làm lành thì Tú bị thương, chưa kịp khỏi thì đã bị áp giải lên công đường. Về lại bị thương tiếp, mà còn bị ở tay nữa. Biết sao giờ, chắc cả hai lại ăn chay thêm tháng nữa mất thôi. Trớ trêu!!

"Ni, có quan tới thăm cái Tú. Mở cửa cho quan nào cháu."

Ông nội ở ngoài gõ cửa buồng. 

Trân Ni hốt hoảng đẩy đầu Tú ra, nàng vội vàng mặc lại áo. Nhìn sang khuôn mặt Trí Tú nhăn nhó, nàng khẽ hôn lên môi dỗ ngọt:

"Quan tới. Ngoan~tiếp quan trước rồi tối em cho." 



Flop rồi!!! Ai cmt đi mọi người. Không cmt toi drop fic:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro