Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Trí Tú bị đưa ra xét xử. Tại nơi công đường, cô bị ép quỳ dưới đất, trước mặt là tên quan huyện. Hay nói đúng ra thì hắn là bá vợ của cô, tuy Trí Tú có ngốc nghếch cũng biết ông ta không hề coi trọng cô, thậm chí còn khinh bỉ. Vốn dĩ ông ta đã không ưa gì nhà vợ Tú, đằng này lại thêm chuyện tình yêu kinh thiên động địa, không giống ai của cô cùng nàng, cả chuyện đánh suýt chết người càng làm con người gia trưởng, độc đoán như ông ta có thêm cớ để xử Trí Tú thật nặng. Quan trên dân, một bãi nước bọt của quan thôi cũng đủ làm dân chết chìm rồi chứ đừng nói tới việc chống đối. Tội của Trí Tú nhẹ nhất thì phạt tiền, đánh trượng răn đe, nặng thì chắc bị bỏ tù hoặc tình huống xấu nhất có khi là thả trôi sông luôn cũng nên.

Ông ta ở trên cao nhìn xuống, bị bộ mặt lạnh lùng, kiên định của Trí Tú doạ có chút e dè. Cái đứa ngốc kia không phải như lời đồn sao? Sao nó lại có bộ mặt như thế này.

"Kim Trí Tú, ngươi biết tội của mình chưa?"

"Bẩm quan, con biết."

Trí Tú không nói nhiều, nét mặt chưa từng thay đổi, nói không sợ thì không phải, Tú sợ lắm ấy chứ. Nhưng vợ đã dặn dò kĩ, hôm qua còn tập đi tập lại mấy câu nói này. Mình phải cứng thì người ta mới sợ mình. Vợ còn doạ nếu làm không được là vợ cho ra ngủ đống rơm.

"Ngươi còn dám nghênh mặt ở chốn công đường của ông? Thái độ không hối lỗi này ông phải phạt nặng thêm."

Tên quan huyện không nói lí lẽ, ông ta ra phán quyết:

"KIM TRÍ TÚ, TỘI ĐÁNH NGƯỜI GÂY THƯƠNG TÍCH VÀ LÀM RỐI LOẠN XÃ HỘI. XỬ ĐỀN BÙ 5 LƯỢNG VÀNG, CƯỠNG ÉP BỎ VỢ VÀ LAO ĐỘNG KHỔ SAI 5 NĂM. BÃI ĐƯỜNG!"

Một tiếng gõ mạnh lên bàn, ông ta cười đắc ý mặc cho dân chúng xung quanh đang bất bình. Trân Ni ở đó hét lên nhưng cũng không thể nào lớn hơn dân chúng đang phẫn nộ. Còn về phần Trí Tú, cô nghe được từ cưỡng ép bỏ vợ thì cơn giận bùng phát, Trí Tú mặc kệ gông cùm đang xích lấy mình mà xông tới phía ông ta muốn đánh người. Mặc cho quân lính giữ chặt, Trí Tú còn hành hung cả họ. Nhưng sức một làm sao đấu mười, Trí Tú bị đè ép xuống đất, mặt đỏ bừng mắt vương tơ máu căm phẫn nhìn về phía tên tri huyện.

Hắn bị Tú choảng cho mấy cái liền sửng cồ lên, hắn nhát cáy nên nào dám dây vào. Ai mà không biết một tên to con bị Trí Tú đánh cho thừa sống thiếu chết, đằng này hắn cũng chỉ là một tên già, chưa kịp chết vì tuổi già có khi đã bị Tú cho một vé thăng thiên.

"Mày không muốn? Được! Tao cho mày toại nguyện. Bây đâu, mang nó ra hành hình. Kẻ nào dám chống, kết cục cũng sẽ như nó!"

"KHÔNG, KHÔNG, TRÍ TÚ!! KHÔNG, QUÂN GIẾT NGƯỜI. THẢ RA, THẢ TÔI RAAA!!!"

Dân chúng im bặt. Trân Ni gào khóc, có kẻ nào mà không biết quan tri huyện ở cái vùng này tàn độc ra sao, những kẻ bị hành hình, một là phế chân phế tay, hai là sống sót nhưng tinh thần không ổn định, tệ hơn có khi còn chết người.

Trí Tú bị hành hình, những ngón tay bị kẹp giữa những thanh gỗ, hai bên quân lính cầm hai sợi dây kéo căng ra. Ngón tay bị kẹp đến đỏ rồi rách da, bật máu, nếu còn cứ bị kẹp tiếp thì có thể sẽ hỏng cả bàn tay mất.

Trí Tú gào lên đau đớn, hai hàng nước mắt chảy ra liên tục. Tú nhìn ông, nhìn thầy rồi nhìn vợ, ánh mắt cầu cứu mang đầy thống khổ.

"QUAN TRI PHỦ TỚI!"

Một tiếng hô vang lên, tất cả dân chúng ai nấy đều đồng loạt quỳ xuống, đến cả tên quan huyện cũng phải dừng hành hình mà tiếp quan trên. Tri phủ là chức quan lớn, đâu bao giờ đích thân xuống cái vùng quê này, hắn vốn cẩn trọng nên cũng giấu nhẹm đi những vết nhơ của cuộc đời, phòng trừ những trường hợp như vậy.

"Ta nghe có người báo án. Nên hôm nay ta đích thân xuống đây để xử án này."

Nói xong, vị quan nọ liếc tên quan huyện một cái, ánh mắt quan có chút phức tạp nhìn lấy Trí Tú. Cô đã ngất vì đau tự bao giờ. Quan cho người đưa Trí Tú sang một bên, trao trả lại trong vòng tay người thân.

Nhìn Trân Ni khóc rấm rứt ôm lấy Trí Tú, quan hơi nhíu mày, ngờ ngợ đoán ra điều gì đó.

"Kim An Tỵ! Ngươi đã biết mình phạm tội gì chưa?"

Hắn bị réo tên liền giật bắn mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời:

"Dạ bẩm quan, con từ trước tới nay đều xử án lấy lại công bằng cho dân. Thực không biết mình đã phạm phải điều gì..."

Vị quan trên đập mạnh cái búa xuống bàn, quan tức giận, giọng lạnh tanh, nghiêm giọng:

"Không biết xấu hổ. Lời ngươi nói ra đến ta còn cảm thấy buồn nôn. Bao năm ngươi là quan anh, triều đình trọng dụng ngươi. Ấy mà ngươi lại dám làm ra những chuyện đến trời đất còn không thể dung thứ. NGƯỜI ĐÂU, MANG NHÂN CHỨNG VÀ BẰNG CHỨNG VÀO ĐÂY!"

Bao bằng chứng, bao sổ sách ghi về việc hắn tham nhũng, xử án sai nhận hối lộ, thậm chí còn giết người giấu nhẹm đi đều đã được phơi bày.

Nhân chứng bước vào khiến hắn tròn con mắt, không ai khác chính là Tèo. Anh đi theo hắn lâu nay, vốn cũng rất căm hận những kẻ như vậy, nhưng vì kiếm tiền, vì Trí Tú mà anh nhẫn nhịn.

Nay hắn động đến cô, anh không còn lí do gì để giấu diếm những thứ dơ bẩn mà hắn đã làm với dân nữa.

"Mày...mày phản tao..."

Anh không nhìn lấy hắn, đứng trước bàn dân thiên hạ tường thuật lại những gì mà anh đã chứng kiến.

Tên quan huyện bị cắt chức, ngoài ra còn bị tống vào ngục đến cuối đời.

Nhưng quan phụ mẫu thì một ngày cũng không thể thiếu, quan trên nhìn Tèo, nở nụ cười trao lại mũ và áo quan cho anh.

Ban đầu, Tèo còn từ chối vì anh không tin tưởng mình có thể nắm cái chức tri huyện này. Nhưng đã là lệnh của quan, anh không thể từ chối.

Trí Tú được thả về, được bồi thường về thể xác và tinh thần là 10 lượng vàng. Còn về phần án của Trí Tú, Tú phải đền bù tiền thuốc men cho tên kia và thêm 2 lượng tiền tổn thất tinh thần. Vì nếu là tự ý đánh người thì khác nhưng đằng này tên kia là người khích Trí Tú nên hắn cũng không tránh được tội trạng.

Vị quan nọ không vội rời đi, quan phải ở lại coi Trí Tú ra sao nữa. Dù sao quan cũng nợ Trí Tú một ân tình.

Quan tiến về quán trọ mà mình thuê vài hôm trước. Bên trong có một người con gái vẫn đang đợi mình, khẽ mỉm cười cởi áo và mũ quan, gọi một tiếng nhẹ nhàng.

"Thái Anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro