Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hỏi thăm dặn dò, tình chàng ý thiếp, Tú có kể cho nàng nghe anh Tèo sẽ giúp Tú trốn ngục, nàng nhíu mày căn dặn Tú không được nghe theo, nàng nhất định sẽ có cách cứu Tú.

Trân Ni lưu luyến rời khỏi cô, trước khi đi còn tranh thủ kéo Trí Tú vào một nụ hôn sâu, tại vì nàng nhớ Tú khờ quá rồi. Hơn nữa nàng cũng muốn cho ai kia thấy mà biết điều tránh xa Tú của nàng ra.

Trước khi rời đi, nàng còn ru người thương của mình đi ngủ, có lẽ Tú của nàng đã sợ lắm. Nơi này ẩm thấp và khó chịu như vậy cơ mà, cái mùi hôi thối của xác chuột, xác côn trùng chết khiến người ta thật muốn nôn. Nhưng nàng cũng yên tâm vì căn phòng Trí Tú sạch sẽ hơn hẳn, chắc là người nào đó không nỡ để người mình thương phải chịu cực, chịu khổ.

Nàng bước ra khỏi căn ngục của Trí Tú, nơi ấy vẫn có chàng trai đang đứng đơ ra đó, ánh mắt anh chứa đầy sự đau lòng nhìn lấy Tú.

Trân Ni lạnh tanh, nàng liếc người nọ, giọng dù có yểu điệu thục nữ nhưng vẫn toát lên được vẻ quyền lực, cao quý của một tiểu thư con nhà giàu:

"Tình cảm là thứ không thể ép buộc nên tôi còn có thể thông cảm cho anh. Anh nên nhớ Kim Trí Tú là vợ của tôi, tôi không cần biết anh làm sao, giữ tình cảm của anh cả đời tôi cũng không quan tâm. Nhưng nếu anh dám làm gì quá đáng hay xen vào chuyện của chúng tôi, anh không yên với tôi đâu. Rất cảm ơn anh đã vì Trí Tú của tôi, cảm ơn ý tốt cứu giúp Tú, nhưng tôi đây biết mình phải làm gì. Tôi không bắt Trí Tú tuyệt giao với anh là may mắn cho anh rồi. Anh tốt nhất nên biết điều một chút."

Nói xong, nàng rời đi trong sự ngỡ ngàng của anh Tèo.

Nàng ta như một chính thất tới chỉnh đốn một "tiểu tam" như anh. Nàng ta thương Tú, anh không sợ. Cái anh sợ là Trí Tú cũng thương người ta. Nhưng điều anh sợ nhất nó xảy ra mất rồi. Anh thậm chí còn không có tư cách để theo đuổi Trí Tú.

Anh bất lực tới mức bật khóc thành tiếng, nhưng cũng chỉ dám thút thít nho nhỏ vì anh sợ Trí Tú sẽ tỉnh giấc. Anh nấc nghẹn, hai khoé mắt rơi lệ ướt đẫm cả khuôn mặt.

Anh khóc không phải vì anh sợ hãi hay dè chừng nàng tiểu thư kia. Anh khóc vì anh thương cho chính thân phận anh, thương cho cái tình cảm đơn phương của anh.

Nàng ta không mắng chửi, không trách móc nhưng làm anh hổ thẹn và tủi nhục vô cùng.

Rõ ràng người đến trước là anh, người hi sinh nhiều nhất cũng là anh, tất cả đều là anh...

Thất bại nhất cũng là anh.

Giá như anh khá giả hơn chút nữa thì có lẽ giờ đây Trí Tú đã là vợ anh chứ không phải vợ của người phụ nữ kia.

Giá như ngày ấy anh ngỏ lời cưới Trí Tú trước thì có lẽ bây giờ anh đã có một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng tất cả chỉ là giá như thôi.

Thực tại luôn phũ phàng nhưng ta bắt buộc phải chấp nhận nó.

Không biết bao lâu nữa có thể buông bỏ, anh chỉ biết chờ đợi thời gian thôi. Thời gian sẽ cho anh câu trả lời. Còn giờ anh vẫn cứ thương Trí Tú, dù không là của anh thì anh vẫn sẽ thương. Thương một người thì chỉ cần họ hạnh phúc mình cũng an lòng rồi.

Yêu thôi chưa đủ đâu. Đôi khi hạnh phúc là một người hi sinh hạnh phúc của mình để người còn lại được hạnh phúc. Tình yêu nó lạ thế đấy. Khi yêu vào rồi có mấy ai là bình thường, chỉ cần là người mình thương thì trong mắt ta họ luôn là hoàn hảo nhất, dù họ có sai cũng không nỡ trách phạt, đó là sự bao dung của tình yêu.

Anh Tèo gạt đi dòng nước mắt, ánh mắt anh trìu mến ngắm cô gái nhỏ đang ngủ kia. Cô ấy vô tư, hồn nhiên đến mức anh không nỡ từ bỏ. Không phải anh cũng được, anh chỉ mong người ta đừng làm tổn thương cô bé của anh. Anh sợ người ta không thật lòng với cô ấy...

Anh thôi không nghĩ nữa. Bây giờ anh cần nghĩ cách cứu Trí Tú ra khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng anh không tiền, không của, không mối quan hệ lấy đâu người giúp bây giờ. Anh vò đầu bứt tóc, bỗng nhớ ra gì đó, anh chạy đi thật nhanh, nhờ anh bạn canh ngục còn lại canh chừng phạm nhân giúp anh.




Trân Ni trở về nhà, nàng thấp thỏm lo âu, vừa lo Tú mà cũng vừa đề phòng cái tên đàn ông kia. Anh ta hơn nàng về mọi mặt, còn gắn bó với Trí Tú từ nhỏ. Nhưng tiếc rằng Trí Tú thương nàng, anh ta thua rồi.

Nàng vừa ở bên nhà Trí Tú trở về, ông nội với thầy mấy hôm nay đều lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Cả nhà chỉ còn mỗi Trí Tú, Tú có mệnh hệ gì thì hai người biết sống làm sao. Nàng trấn an cả hai, nói rằng Tú vẫn khoẻ, nàng nhất sẽ cứu Tú ra bằng mọi cách.

Trân Ni đứng trước hiên nhà mình, nàng là đang chờ thầy về. Quan huyện xét xử Trí Tú cũng đồng thời là bác họ của nàng. Thầy vì đại cuộc nên phải qua đó hạ mình xuống nói chuyện với ông ta.

Đang lúc nàng mải suy nghĩ thì thầy đã về. Khuôn mặt thầy không thể nào u ám hơn, thầy thở dài rồi lắc đầu. Điều này báo hiệu cho một điềm không lành sắp ập tới...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro