Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú được đưa về nhà trong tình trạng không thể bết bát hơn, khắp người tanh mùi máu, mặt mày bầm tím sưng đỏ. Từ lúc gặp được vợ chưa một khắc nào Tú rời mắt khỏi nàng, tay nắm tay nàng chặt lắm, chặt như thể sợ rằng chỉ cần buông ra là Trân Ni sẽ lại bỏ Tú vậy.

Vẫn là một nơi quen thuộc, căn phòng thiếu đi hơi ấm của người mình yêu nó bừa bộn và lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngồi trên chiếc giường tre, Trí Tú được nàng bôi thuốc, áo ngoài cũng đã cởi ra, thân thể không chỗ nào là không thương tích cả. Nàng nhìn mà xót xa quá, Trí Tú của nàng...

Trí Tú chỉ lẳng lặng nhìn động tác của nàng, dù có đau cũng không kêu la một tiếng, chỉ nhìn thôi, ánh mắt chất chứa muôn vàn điều khó nói.

"Tú...có đau không?" - Trân Ni ngẩng lên, nàng hỏi.

Cô lắc đầu, không nói gì cả, mắt vẫn dõi theo nàng không rời.

Trí Tú run run, rõ ràng là đau như vậy tại sao lại im lặng. Nàng xoa lấy bụng, xoa tay, rồi xoa hết những vết thương trên người Tú. Nàng thương quá, Trí Tú đã biến thành cái dạng gì rồi, ban nãy nàng thực sự rất sợ, sợ Tú đánh chết người ta, sợ Tú sẽ bị bỏ tù, Tú có chuyện gì thì nàng biết sống làm sao.

"Đau sao không nói? Tú chịu đựng làm gì?" - Giọng Trân Ni dịu dàng, nàng khẽ dỗ dành Trí Tú như dỗ một đứa nhỏ.

"Tú đau...nhưng...Tú sợ vợ giận. Tú phải trưởng thành, vợ mới không bỏ Tú."

Trí Tú dứt câu, giọng nói trong trẻo nay đã trở nên trầm đặc, đôi mắt buồn hiện rõ trên khuôn mặt non nớt. Lời nói tuy ngây thơ nhưng đủ để làm tâm can ai kia day dứt, hối hận khôn nguôi.

Trân Ni biết nói gì bây giờ, nàng câm lặng, né tránh ánh mắt của cô, cái ánh mắt đó khiến nàng sợ, nàng sợ mình sẽ lại động tâm mà không nỡ xa Tú.

"Vợ ơi...chỗ này đau lắm. Vợ đừng đi nữa mà!"

Kim Trí Tú bật khóc, nắm lấy tay nàng đặt lên ngực trái của mình, nơi có một trái tim đang thổn thức, một trái tim vừa bị tổn thương nặng nề.

Nàng rụt tay lại, đứng lên muốn rời khỏi Tú. Chưa kịp đi nàng đã bị Tú giữ lại, Tú quỳ rạp xuống dưới chân nàng, dập đầu khóc lóc van xin.

"Tú xin vợ, vợ đừng bỏ Tú. Vợ nói gì Tú cũng nghe mà, vợ...hức...Tú cầu xin vợ...hức...Tú không cãi vợ nữa, Tú không bỏ đi chơi nữa...hức...vợ đừng bỏ Tú mà..."

Mặt mày dù có sưng, có đỏ cũng chẳng thể che đi được những giọt nước mắt trên gương mặt của kẻ ngốc ấy, bỏ cả sĩ diện để cầu xin sự thương hại.

Trách ai bây giờ, có trách thì chỉ biết trách Tú khờ, đến vợ cũng không giữ nổi bên mình.

Trân Ni không chịu nổi sự đả kích này, nàng lại động tâm rồi, rốt cuộc nàng cũng không thể bỏ mặc Trí Tú. Nàng cúi xuống ôm Tú vào lòng, cả hai cùng khóc, khóc lớn lắm, khóc cho thoả lòng, khóc cho hết những tổn thương mà suốt thời gian qua cả hai đã phải chịu đựng.

Có những đêm nàng nhớ Tú, nhớ tới mức khóc thành tiếng, nhớ về những đêm ân ái mặn nồng của cả hai mà cả thể xác lẫn tâm hồn nhớ đến mất ăn mất ngủ. Nàng sai người theo dõi rồi báo cáo tình hình của Tú cho nàng. Nhưng mỗi lần biết là thêm một lần nàng khổ tâm.

Khóc mệt rồi, nàng nằm trong lòng Trí Tú, đã lâu rồi nàng không cảm nhận được hơi ấm này, thật nhớ quá!

Tú ôm nàng thật chặt, tay nắm cũng chặt, Tú không dám buông tay nàng ra, một giây cũng chẳng dám.

"Tú..."

"Dạ. Tú nghe."

"Em xin lỗi! Em..."

"Vợ về với Tú là được rồi. Vợ đừng đi nữa ạ..."

"...Em không đi nữa, em ở với Tú cả đời nhé. Chịu không?"

"Dạ chịu."

Tú cười tươi, Tú không màng tới thời gian mà ôm vợ ngủ say. Lúc ngủ cũng không dám buông ra, có lẽ điều này đã trở thành bóng ma tâm lí đối với kẻ khờ họ Kim mất rồi.











Trí Tú tỉnh giấc, cô lớ ngớ sờ tay sang bên cạnh mình, trống trơn, Tú hốt hoảng ngồi bật dậy, nước mắt trào ra như thể vừa mất đi thứ gì đó quan trọng lắm. Tú mặc kệ thân thể không lành lặn, tay nhức, chân đau vẫn cố lết cái thây chạy ra ngoài.

Tú khóc um nhà, miệng cứ liên tục gọi tên nàng. Nàng nói nàng ở với Tú cả đời mà, nàng bảo sẽ không bỏ Tú đi nữa cơ mà. Vậy giờ vợ Tú đâu rồi?

"Thầy! Ông! Vợ con...hức...vợ con đâu rồi ạ?"

"À, vợ chị về bên nhà bên kia rồi. Nãy...ơ này...Tú...chưa nói xong mà, Tú!!!!"

Ông chưa nói hết câu Trí Tú đã chạy đi, cái đứa nhỏ này lúc nào cũng sớn sa sớn xác. Ông chỉ định bảo là vợ nó nãy vừa xin lỗi ông, xin lỗi thầy rồi về bên nhà bên ấy lấy ít đồ. Còn dặn ông bảo Tú ở nhà đợi vợ nó, mà thế nào chưa gì hết Tú nó đã chạy đi mất. Kì này hai chị ấy mà giận nhau chắc ông là người mang trọng tội cũng nên.


Trời ơi, phờ lốp rồi!! Không thấy ai cmt hết trơn, phải chăng vì cái sự tâm sự của tui phiền mọi ngừi rồi:((dị cho tui xin lỗi nhen. Tại tui ở mình buồn quá nên muốn nói chiện xíu thôi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro