Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú sợ tới mức trắng bệch cả mặt, hớt ha hớt hải chạy đi. Vừa ra đến cổng liền gặp nàng đang đi vào, trên người còn xách một túi đồ lỉnh kỉnh, nàng còn chưa kịp định thần liền bị cô ôm chặt, miệng mếu máo khóc nức nở.

"Hức...hức...không được đi. Tú không cho vợ đi đâu...vợ hứa bên Tú cả đời mà..."

"Sao khóc? Em đây mà, em có đi đâu đâu. Ngoan, nín nào." - Nàng tuy không hiểu chuyện gì, nhưng "chồng" khóc thì nên ưu tiên dỗ trước.

"Sáng Tú không...hức..không thấy vợ. Sợ...sợ..hức..."

Tú cứ nấc lên nấc xuống nói không thành câu, Trân Ni nàng cũng hiểu rồi. Nàng âu yếm, dịu dàng xoa lưng cho Trí Tú, có lẽ khoảng thời gian qua đã để lại bóng ma tâm lí trong lòng đứa nhỏ này. Nàng thật có lỗi quá đi mất, thôi thì khoảng thời gian sau phải bù đắp thật nhiều cho Kim Trí Tú mới được.

"Rồi rồi, em biết. Ngoan, em đây rồi. Không khóc, vào nhà nhé. Đứng đây nắng bệnh. Nghe lời, em thương."

Sau một hồi, cuối cùng Trí Tú cùng nàng cũng đã vào nhà, mà Tú ta nào có chịu bỏ nàng ra, cứ ôm khư khư vợ thôi, vợ bỏ đi một lần là Tú hãi lắm rồi. Nàng dù đã nói nhưng Tú nhất quyết không chịu buông, nàng bất lực khi bị Tú vác lên như bao gạo, còn đống đồ Tú cũng cầm bằng một tay. Vậy là đang bị thương đó, là bị thương còn cỡ này, hãy thương cảm cho Trân Ni khi bị Trí Tú áp trên giường đi.

Mang đồ vào buồng xong, cả hai liền ra ngồi nói chuyện với hai vị trưởng lão.

"Thưa ông, thưa thầy, con xin lỗi vì những chuyện vừa qua. Con gây ra nhiều phiền phức cho nhà mình rồi. Con mong ông, mong thầy tha thứ cho con để con có thể về đây tiếp tục làm dâu nhà mình." 

Dù sao cũng là người có lỗi, nàng phải xin lỗi và xin phép một tiếng để về lại nhà chồng. 

"Thôi! Con về là vui rồi. Cái gì qua rồi thì cứ cho nó qua đi. Hai đứa vào nghỉ đi. Cái Tú còn chưa khỏe, ra gió cẩn thận lại bệnh thêm."

Ông nội hiền hậu, ông để ý chi những gì đã qua, dù sao vợ cái Tú cũng đã về với nó. Tuổi trẻ ai mà không có sai lầm, chính ông cũng vậy thôi. Còn về là còn thương, chỉ mong cho hai đứa nhỏ sẽ mãi hạnh phúc, một đời an yên.

Cho đến khi đôi uyên ương trẻ dắt nhau vào trong buồng tâm tình thì thầy Thành mới lên tiếng, mặt thầy còn tỏ rõ khó chịu:

"Thầy sao dễ với cái đứa ấy thế? Nó làm Tú nhà mình khổ vậy mà mới xin lỗi một câu thầy đã cho nó về lại nhà."

"Vậy tôi hỏi anh nếu tôi không đồng ý thì con anh để yên à? Anh có thấy nó đánh người ta suýt chết không?"

"Nhưng...nhưng mà..."

"Thôi, là quá khứ thì mình bỏ qua đi. Cái Ni nó cũng có cái khổ của nó. Nó còn yêu thương nhà ta, nó về là tốt lắm rồi. Tuổi trẻ ai không mắc sai lầm. Nhận ra và sửa sai là điều đáng quý. Đừng khắt khe với cháu nó quá làm gì, chúng nó cũng mới đôi mươi thôi. Chứ chưa phải tứ tuần, thất tuần như anh với tôi."

Nghe ông nói thì thầy cũng giãn ra phần nào, tuy không phải ghét bỏ gì đứa con dâu kia nhưng nó làm con thầy đau khổ thì ông vẫn ghim chứ. Nhưng thôi, ông đã nói thế thì thầy cũng không hẹp hòi mà để bụng làm chi.

"Cũng tội cái Tú. Vợ nó xổng chuồng một lần đâm ra giờ cứ sợ sệt mà giữ vợ khư khư. Không biết thế nào đây?" - Thầy hớp ít nước chè rồi nói.

"Ăn nói lấc cấc, con vợ chứ con trâu, con chó hay sao mà xổng chuồng? Anh đấy, lớn thì phải biết làm gương cho con nhỏ."

Ông đánh vào vai thầy một cái rồi bỏ đi, để lại thầy ai oán nhìn ông nội. Sao mà ông bênh hai đứa kia thế? Thương cháu hơn thương con.







"Vợ..."

"Ơi, em đây. Tú đau chỗ nào sao?

Chuyện là cả hai đang nằm trên giường, vì Tú đau nên nàng cũng không dám nằm lên tay Tú như mọi lần, nàng cũng không dám sờ bụng Tú, tại bụng Tú cũng nhiều vết thương tích, đụng vào sẽ đau lắm.

"Dạ không...Vợ nằm xa Tú quá. Vợ giận Tú ạ?"

"Không có, em sợ Tú đau. Ngoan, ngủ nhé. Khuya rồi."

"Tú không đau. Vợ ôm Tú đi ạ. Tú nhớ..."

Ánh mắt long lanh như xuyên tới trái tim nhỏ bé của thiếu nữ bên cạnh. Nàng không chịu được mị lực này, nàng nằm sát lại ôm nhẹ lấy Tú. Được đà Tú cũng ôm chặt lấy vợ mình, mặt dụi vào ngực nàng như đang làm nũng, nhưng thật ra là đang chiếm tiện nghi đó. Tú cũng nhớ vợ lắm chứ bộ. Gần cả tháng trời người ta không được gần gũi vợ rồi...

"Vợ...Tú nhớ...Muốn~"

"Tú! Ngủ đi nào. Ngoan em mới thương. Nào hết đau đi em cho. Giờ không được biết chưa?"

"Dạ.."

Trí Tú ỉu xìu tiếp tục úp mặt vô nơi ấm áp thơm tho kia, tay nhanh nhẹn lột hết phía trên, tay đau nên cũng không cử động được nhiều, nhưng miệng còn khỏe lắm. Nơi bồng bềnh kia của vợ bị miệng Tú dày vò cũng đủ làm nàng hứng tình rồi. Vài tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi nhỏ nhắn, nàng động tình nhưng phải nhịn, Tú còn đau, nàng nhớ lắm chứ nhưng bây giờ không thích hợp, không thể đòi hỏi Trí Tú được. 

Tú ti như đứa trẻ khát sữa, được một lúc buồn ngủ cũng thiếp đi, nhưng miệng vẫn ngậm chặt lấy đỉnh hồng nhỏ nhắn của vợ. Chắc như vậy mới ngủ ngon được. Trân Ni dỗ Tú ngủ được rồi cũng mệt mà đi vào giấc ngủ.




Được vài ba hôm, cuộc sống hai nữ nhân này trở lại bình thường, Trí Tú cũng dần bình phục, cả ngày chỉ bám vợ rồi giúp nàng mấy việc lặt vặt chứ cũng không dám bỏ đi đâu.

Đang vui vẻ ăn cơm thì quân lính ập vào bắt Trí Tú vì tội đánh người vô tội, bắt giam sau hai ngày sẽ xử án.

Trời đánh còn tránh bữa ăn. Trân Ni và cả nhà bị áp chế nhìn Tú bị giải đi. Trí Tú rời xa vợ chỉ có thể gào khóc, ngoài ra chẳng thể làm gì khác.


Buổi tối vui vẻ nha!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro