Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo bị bỏ rơi, Trí Tú ngày nào cũng chạy sang nhà phú ông đòi vợ, cả ngày đập cửa la hét gọi tên nàng. Nhưng kết cục cũng chỉ có một, Tú bị đám gia nhân nhà nàng đuổi về không thương tiếc. Được cỡ một tuần trăng, không ai còn thấy hình ảnh Kim Trí Tú trước cổng nhà phú hộ nữa. Người ta chỉ thấy một Trí Tú cứ đi loanh quanh hết làng trên xóm dưới, bộ dạng thất thiểu chẳng khác cô hồn là bao, Tú cứ thẫn thờ đi về phía trước mà chẳng biết mình đang đi về đâu.

Chẳng ai còn thấy một Trí Tú khờ khạo, ngốc nghếch, líu ra líu ríu chơi cùng đám trẻ con trong làng, chẳng còn một Trí Tú suốt ngày ngồi trên lưng trâu hát nghêu ngao yêu đời như xưa, cũng chẳng còn thấy một Tú khờ hay giúp đỡ người khác nữa, bây giờ Tú có thấy chết cũng làm ngơ mà bước qua.

Có người bảo Tú điên. Ừ, Tú điên thật rồi, điên tình thì mấy ai tránh khỏi. Đã yêu là điên, đã yêu là sẽ không phải mình nữa, bởi người ta mới nói đâu ai là bình thường khi yêu.

Tú cứ đi mãi, đi mệt rồi thì lại ngồi nghỉ trên con đê thân thuộc, cái con đê lần đầu Tú được nói chuyện cùng nàng. Cái con đê bắt đầu cho những tháng ngày yêu thương và cho cả những ngày bi kịch như bây giờ.

Tú ngồi trên đê, mắt nhìn xa xăm lắm, Tú không nghĩ về đời, Tú không đủ sâu sắc để nghĩ về nó, càng không để tâm tới miệng thiên hạ, trong Tú chỉ có nàng. Tú không oán trách nàng bỏ mình, Tú chỉ không hiểu tại sao ai cũng bỏ Tú đi. Thầy nói u thương Tú, thầy cũng nói vợ sẽ thương Tú nhưng sao cả hai đều rời bỏ Tú. Vậy thực sự là thương sao?

"Ái chà, là con ngu Trí Tú đây mà."

Tú nghe một giọng nói nam nhân vang lên, hắn đang mỉa mai Tú. Tú biết chứ, nhưng Tú kệ, có gì đâu xa lạ, ai cũng như hắn thôi mà. Tú đã quen với điều này rồi.

"Nghe nói mới bị vợ bỏ hả? Cũng phải. Cái thứ bán nam bán nữ như mày sao không chết đi cho thiên hạ rộng đất. Ngày ấy, mày chơi bẩn đẩy tao ra khỏi vòng, mày hớt tay trên của tao thì giờ cũng tới lượt mày thôi."

Ra là hắn, cái tên ngạo mạn to cao ngày trước bị Trí Tú làm bẽ mặt một phen khi tỉ thí trên đài kén rể. Hắn ghim, hắn thù. Nay hắn lại có dịp để móc xỉa Trí Tú rồi.

Trí Tú không đáp, cô ngồi im như trời trồng, một chút cũng không nhìn lấy hắn.

Hắn không đạt được ý nguyện, tiếp tục khích đểu:

"Sao? Cảm giác bị vợ bỏ thế nào? Chắc đau khổ lắm nhờ. Thứ bệnh hoạn. Mày nên nhớ mày là đàn bà, đàn bà với đàn bà mà yêu nhau. Mày có bị ngu thì cũng phải biết nó ghê tởm thế nào chứ. Rồi con vợ mày nó cũng đi lấy chồng thôi, sớm muộn gì thì nó cũng nằm dưới thân một thằng đàn ông mà rên rỉ chứ không phải một con đàn bà. Mày hiểu chưa? Hahahahaa. Aaaa...mẹ kiếp?!!"

"Không được nói vợ tao như thế, thằng chó!!!"

Hắn vừa nói vừa cười man rợ, còn chưa kịp phản ứng hắn đã bị Trí Tú đấm cho một cái vào mặt. Trí Tú cứ như hoá điên mà đánh hắn không nương tay. Hắn cũng không phải dạng vừa mà đánh lại, Trí Tú dù bị đánh tới chảy máu miệng, đánh cho bầm cho tím cả mặt nhưng vẫn không dừng. Hắn bắt đầu thấy sợ rồi, kẻ ngốc trước mặt hắn giờ đây như mất hết lí trí, Tú đánh bạo, đánh không cần biết hắn còn sống hay đã chết, có khi là đánh chết người luôn cũng nên.

Đến khi người xung quanh can ra thì Trí Tú vẫn như một kẻ điên mà giằng co muốn tiếp tục đánh hắn. Không ai cản nổi Trí Tú lúc này, mắt Tú đỏ lên tia máu, mặt đầy thương tích nhưng vẫn không thể che đi được cơn giận dữ của cô. Đây là lần đầu tiên người trong làng thấy được con quỷ trong Trí Tú, họ chưa ai từng nghĩ rằng một đứa nhóc hiền lành như Tú có thể giận dữ đến mức đánh người đến thân tàn ma dại như lúc này.

Người trong làng chạy về báo cho ông và thầy, hai người đàn ông cũng tá hoả chạy ra. Đến nơi, thấy Trí Tú vẫn điên cuồng đánh người đến nỗi tay dính đầy máu, khắp người toàn là máu vẫn không ngừng, Tú đánh chết người thì sẽ ở tù mọt gông mất thôi. Dù có thêm bao nhiêu người can ngăn Tú vẫn như vậy, dường như cô không nghe thấy bất cứ lời nói nào xung quanh, người ta ôm Tú cũng bị Tú đánh. Hôm nay rốt cuộc mọi người cũng đã có cái nhìn khác về Trí Tú, từ rày về sau có lẽ không kẻ nào dám động chạm đến dòng họ nhà Kim Trí nữa đâu.

Người ta không còn cách nào khác chỉ có thể chạy tới nhà phú ông gọi cửa, chỉ còn Kim Trân Ni thôi, chỉ có nàng mới cản được Trí Tú bây giờ.

"CÔ NI ƠI, CÔ ƠI CÔ!!!"

"Um sùm cái gì lên thế? Mày có biết..." - Tên gia nhân khó chịu ra mặt, chưa nói hết câu đã bị chen ngang.

"Gấp lắm rồi anh vào bảo với cô Ni giùm tôi với. Trí Tú nó đánh người ngoài bờ đê, bảo cô ra nhanh không Tú nó đánh chết người mất. Không ai cản được nó cả."

Người làng khẩn trương, gia nhân nghe xong cũng mắt chữ O mồm chữ A không thốt nên lời, chỉ có thể nhanh chóng chạy vào bẩm báo.

Trân Ni nàng cũng chính là không tin, nhưng khi nhìn dáng vẻ của người trong làng thì dù không tin cũng phải tin. Nàng hốt hoảng chạy ra bờ đê, vừa đi vừa hoảng sợ đến tột cùng, Trí Tú mà có chuyện gì thì sao mà nàng sống nổi đây.

Ra đến nơi, tình cảnh trước mắt làm nàng không thốt nên lời, Trí Tú bị người ta ôm chặt cứng đang giẫy dụa muốn thoát ra, cái thằng bị Tú đánh thì khắp người toàn là máu đang được người ta đi tìm thầy lang cứu chữa. Trí Tú gào thét như một con sói hoang bị cướp mất miếng ăn mà điên loạn cấu xé người khác.

Nàng rưng rưng nước, nàng đã sai rồi sao, nàng đã làm gì Trí Tú của nàng thế này...

Trân Ni tiến lại gần Tú, nàng bảo người làng buông cô ra. Ngay khi vừa thoát khỏi vòng chắn, Tú liền lao đi như Tú không hề thấy nàng vậy. Trân Ni sợ hãi, nàng liền ôm chặt lấy Trí Tú, ra sức dỗ dành, chỉ mong Tú nghe được mà bình tĩnh:

"Tú ngoan. Tú, em đây. Em Ni đây, vợ Tú đây rồi. Tú đừng như vậy nữa mà, em sợ...em sợ lắm..."

Đồng tử Trí Tú dần giãn ra, mặt mày bầm tím sưng lên đáng sợ, nước từ trong khoé mắt tràn ra ngoài, tay Tú run run ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của vợ mình. Tú khóc, miệng như đông cứng lại không thốt nên lời. Khi Tú hoàn hồn rồi mới lắp bắp, sợ sệt thành tiếng:

"Vợ...xin lỗi..."




trời ơi nghỉ hè lâu quá, phờ lốp rồiiii












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro