Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni đứng từ trong trông ra, nàng xót xa trân trân nhìn Trí Tú của nàng bị đám gia nhân chết tiệt ném ra đường. Rõ ràng nàng chỉ bảo chúng đuổi người, đằng này chúng nó dám quăng người ta đau như thế. Nhưng cái khiến nàng đau đớn hơn cả chính là thái độ của Trí Tú. Lẽ ra cô phải ấm ức hay bù lu bù loa lên chạy về mách ông, mách thầy mới phải, nhưng không, kẻ ngốc ấy chỉ ngồi im dưới nền đất lạnh lẽo, ánh mắt bi thương đến cùng cực, cũng chẳng biết Trí Tú nhìn đi đâu, chỉ biết nơi khóe mắt lệ vẫn không ngừng rơi.

Rồi nàng cứ như vậy, cứ nhìn, cứ trông, nhưng càng nhìn thì lòng càng đau. Cơn mưa ập tới, trời mưa trút từng đợt nước không ngớt. Không  biết nơi khác mưa có lớn tới thế hay không, chỉ biết rằng nơi đây mưa to lắm, mưa ngoài trời và cả mưa trong lòng nữa. 

Trân Ni cứ ngóng mãi về phía cánh cổng, dù nó đã đóng, nàng cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng Trí Tú nữa nhưng nàng biết cô vẫn ở đó, vẫn cứ thơ thẩn, vẫn im lặng như vậy thôi.

Mãi đến khi đứa hầu vô báo cho nàng biết ông và thầy đã đưa Trí Tú về nhà, nàng mới yên tâm hơn một chút.

Có lẽ vì bi kịch đến quá bất ngờ, Kim Trí Tú thực sự vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực. Hôm qua Tú với vợ còn nói nói cười cười, hôm nay người ta đã phũ phàng rời bỏ Tú. Đến một người bình thường khi yêu còn khó có thể chấp nhận, nói chi là một kẻ khờ mới biết yêu như Tú.

Đã hai hôm trôi qua rồi mà tình hình của Trí Tú cũng chưa khá hơn,  không còn khóc nữa nhưng vẫn không nói với ai câu nào. Ăn còn chẳng buồn ăn, chỉ khi khát mới uống một ngụm nước lấy sức, lúc mệt quá thì ngủ thiếp đi chẳng biết gì nữa. Hai người đàn ông kia nhìn cũng xót lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Chỉ có người thắt nút mới gỡ được nút, chỉ có người làm ta buồn mới khiến ta vui được.

"Tú..."

Thầy Tú đẩy cửa buồng, trên tay thầy là bát cháo còn nóng hổi. Đôi mắt sụp mí đã có vài vết nhăn nheo phía đuôi mắt, vết tích của thời gian cho thấy thầy cũng đi hết nửa cuộc đời rồi. Cả đời thầy lo cơm áo gạo tiền, thầy chỉ thương mỗi một người con gái là u Trí Tú. Người ấy mất đi thầy cũng đau khổ lắm chứ, vậy nên toàn bộ tình yêu của thầy dành trọn cho đứa con gái nhỏ này. Thầy thương lắm, thương lắm cái đứa bi bô như trẻ con suốt ngày gây chuyện này, những lúc ấy thầy cũng mỏi cũng mệt nhưng sao thấy Trí Tú bây giờ thầy lại mong trở lại những giây phút ấy quá. Chứ cứ nhìn Tú của thầy như hiện tại, thầy xót, thầy không đành.

Trí Tú nghe thầy gọi, Tú không đáp. Một ánh nhìn cũng không để tâm tới thầy.

Thầy thở dài, ngồi xuống cạnh Tú. Thầy khẽ xoa đầu đứa bé của mình, thầy nói:

"Thầy nấu cháo cho Tú, Tú ăn một miếng cho thầy vui."

"..."

"Tú thương thầy thì ăn một chút thôi, chứ Tú gầy u ở trên trời sẽ đánh thầy vì để con gái rượu của u bị đói bụng mất."

Tú quay mặt sang nhìn thầy, mắt Tú đo đỏ như sắp khóc vậy. 

"U có thương thầy không ạ?" 

"Tất nhiên rồi. U thương thầy, u thương cả Tú nữa." - Tuy có chút khó hiểu vì câu hỏi của cô nhưng ông Thành vẫn kiên nhẫn trả lời, chỉ mong con mình có thể hài lòng mà ăn một chút.

"U thương thầy, thương Tú sao u lại bỏ hai ta đi hả thầy? Tú còn chưa được nhìn thấy u bao giờ..."

"Là bất đắc dĩ. U không hề muốn bỏ chúng ta. U thương Tú nên ở trên trời u vẫn dõi theo Tú đấy thôi."

"Thầy nói u thương thầy. Thầy cũng nói vợ sẽ giống u. U thương thầy nhưng sao vợ không thương Tú vậy hả thầy?"

Câu hỏi ngây thơ nhưng sát thương không hề nhẹ. Nó đánh thẳng vào tâm trí của ông Thành, ông phải trả lời thế nào với câu hỏi này đây. Rõ ràng là không thể trả lời được.

Nếu đã biết Trí Tú sẽ có ngày này, thì lúc ấy thầy đã sống chết ngăn cản Trí Tú lấy vợ. Chẳng thà cứ để Tú ở vậy cả đời, còn hơn để đứa bé khờ khạo này biết yêu, biết thương một người. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng lửa làm rơm cháy hết rồi cũng tắt, cuối cùng cũng chỉ còn lại đống tro tàn. Tú như rơm, Ni như lửa. Lửa cháy hết thì đi, rơm thì khác. Đống tro tàn cũng như sự tổn thương và đổ vỡ vậy. Cuối cùng người chịu thiệt thòi cũng chỉ có mình Trí Tú thôi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro