Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú lặng yên ngồi đó, nước mắt vẫn cứ rơi, không gào thét cũng không nấc nghẹn, thẫn thờ đến độ chẳng thiết tha gì nữa cả. Trời mưa như trút nước, như trút hết tổn thương trong cô, mưa như thể có ai đó khóc hộ cõi lòng của một kẻ ngốc chưa tin vào thực tại. Rõ ràng nàng nói thương cô mà, nàng còn hứa sẽ mãi bên Trí Tú cơ mà, sao bây giờ nàng ấy lại không cần Tú nữa rồi...Nàng ta là đồ lừa đảo, là đồ nói dối, Tú ghét những kẻ nói dối lắm...nhưng sao Tú lại chẳng thể ghét nàng, dù chỉ một chút..?

Cả thầy và ông Tú đều xót xa, đứng từ xa nhìn đứa trẻ nhà mình. Hai người đàn ông ấy rưng rưng cố kìm nén nước mắt, chưa bao giờ hai người từng nghĩ Trí Tú sẽ có bộ dạng thê thảm như bây giờ. Còn đâu đứa bé ngốc nghếch vô tư líu lo hôm nào?

Phải chăng dính vào ái tình ai cũng như Tú bây giờ?

Trí Tú được đưa về nhà, suốt quãng đường Tú vẫn vậy. Vẫn im lặng như thể đã bị ai câu mất hồn phách, nước mắt lăn dài khắp cả gương mặt. Phải chi mà Tú khóc thành tiếng, thà là gào ầm ĩ, la lối lên thì đã không khiến người ta cảm thấy quá đỗi đau lòng và chua xót như bây giờ. Đằng này Trí Tú khóc nhưng mặt cô lạnh tanh, hai hàng lệ dù rơi, con ngươi dù đỏ đầy tơ máu nhưng ánh mắt vô hồn đến lạ thường.

Thì ra đây là cái cảm giác đau đớn tới cùng cực, khổ tâm đến mức không thốt nên lời...

Không khóc, không cười, không điên loạn...chẳng làm gì cả. Chỉ cứ như vậy, im im, lặng lặng, đôi mắt vô hồn mang một nỗi đau chí mạng...

Không một ai lay động được sự chú ý của Kim Trí Tú, ngoài nàng ra có lẽ sẽ chẳng có một ai khác nữa.

Mỗi người một nơi, trái tim lại cùng một hướng. Cớ sao thương mà lại bỏ?

Vì cái gì mà tình ta tan vỡ nhỉ? Định kiến chăng? Định kiến khiến hai cô gái bé nhỏ xa cách. Nhưng tại sao? Đều là tình yêu mà, vì lí gì mà cấm cản...Người với người nhưng sao lại khắc nghiệt với nhau đến thế, nhẹ nhàng với nhau một chút không được sao...

Trân Ni nói nàng rời xa Trí Tú là vì thương Tú. Rốt cuộc tôi tự hỏi rằng nàng ấy đã bao giờ thực sự từng thương cái đứa ngốc ấy chưa..?

Có lẽ là có, có lẽ là rất thương. Nhưng có lẽ chắc nàng ấy thương bản thân mình hơn. Cũng phải thôi, Tú khờ mà, muôn đời cũng sẽ không hiểu được sự ruồng bỏ, sự mạt sát và cái độ sát thương từ miệng đời để lại nó lớn tới cỡ nào đâu. Nhưng Trân Ni thì có và nàng chọn cách từ bỏ, nàng không chịu nổi sự nặng nề ấy...

Ừ thì đớn, thì đau, thì khổ thật đấy..Vậy còn Trí Tú? Trí Tú thì sao?

Trân Ni vì miệng đời mà khốn cùng, bi thương. Còn Trí Tú...cô lại vì chính người mình yêu mà tổn thương suốt đời. Còn nỗi đau nào lớn hơn sự bất hạnh mình phải gánh chịu đến từ chính người mà mình yêu thương nhất...?

Ta mặc kệ lời lẽ không hay, mặc kệ sự xỉa xói, lăng mạ, ta cố chấp, hi sinh vì tình yêu của mình...nhưng người lại vì nó mà bỏ tình ta.

Trân Ni vẫn luôn là vậy, nàng chẳng bao giờ nghĩ cho cảm xúc của Tú kia..

Một bàn tay dù to thế nào cũng không thể giữ một bàn tay đã không muốn nắm. Một vòng tay dù có rộng lớn bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi.

Không phải định kiến mà ta chia ly, có những chuyện là không thể, nhưng cũng có những chuyện không phải là không thể, mọi chuyện trên đời tất thảy đều do ta. Đến lửa với nước còn có thể hòa hợp. Ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được. Quan trọng là ta có muốn hay không thôi. Nếu muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do.

Mình về mình bỏ ta đây

Như con tơ rối, gỡ ngày nào xong

Mình về chốn cũ lầu rồng

Để trăng đợi gió, để rồng đợi mây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro