Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni vì một ngày giỗ u mà bận rộn, dù có gia nhân nhưng thân nàng là con gái duy nhất nên cũng phải lo toan nhiều thứ. Còn họ hàng nhà nàng, các bác chén chú chén anh, rượu vào lại lải nhải mấy lời không đâu. Quả thật đối với một nữ nhân như nàng mà nói có chút không để họ vào tầm mắt. Nam nhân hoá ra tên nào cũng như nhau, không bỏ bê vợ con thì cũng rượu chè be bét. Mấy ai được như "chồng" nàng, ừ thì người ta không phải đàn ông, nhưng cũng thương nàng hơn cả, có khi còn hơn khối thằng ngoài kia.

"Trân Ni, lại bác nói chuyện đây." - Giọng nói già nua, lè nhè do say xỉn, ông này là bác của nàng, chức cũng cao chứ chẳng đùa, ông ta ngồi cái chức tri huyện cũng chục năm nay rồi.

"Dạ..."

"Đẹp thế này...sao mà dại dột thế hở con?"

Ông ta ngồi cạnh thầy nàng, có lẽ vì men say trong người mà không kiêng nể ai.

"Ý bác là...?"

"Còn sao nữa? Sao lại phải lấy cái thứ bệnh hoạn đó? Cái đứa ngu ấy đầu óc không bình thường. Nhà nghèo kiết xác, lại còn là một con đàn bà. Mày lấy nó chẳng khác nào bôi tro chát trấu vào mặt thầy mày, vào mặt cái dòng họ Kim này."

Ông ta càng nói càng hăng, Trân Ni nghẹn họng sượng ngang, nàng thực sự không biết nên nói gì cả. Nàng nhìn thầy, ánh mắt đỏ hoe.

"Bác xỉn rồi. Sao lại nói cháu nó thế? Cũng do cái hôn ước kia nên Ni nó mới phải làm theo. Bác nói thế tội cháu nó."

"Hôn ước cái gì? Nó đàn bà mà lấy đàn bà. Còn không phải để thiên hạ chửi vào mặt cái dòng họ Kim này sao? Rằng dòng họ cao quý lại vô phước có cái thứ con cháu bệnh hoạn như nó."

Ông ta nói xong câu cũng tịt ngóp nằm xuống ngủ như không biết gì, nghe ông ta làm bẽ mặt nhà họ Kim, mọi người xung quanh cũng bắt đầu chỉ chỏ, xì xầm nói mấy lời không hay. Họ vốn đã thấy chuyện này kì lạ, không chấp nhận được, lần này được dịp lại càng soi mói nàng nhiều hơn.

Nước mắt nàng khẽ rơi, nàng khóc chào thầy rồi chạy đi. Ông Kim nhìn bóng con gái, đau lòng đến bất lực. Họ nói cũng có cái lý của họ, ông bênh con nhưng ông cũng không biết nói sao cho đặng.

Trân Ni bỏ đi thật nhanh. Nàng khóc vì uất ức, vì xấu hổ và cả vì tổn thương nữa. Thầy bênh nhưng lòng Trân Ni rộn lắm. Nàng không biết cảm xúc mình nên vui hay buồn khi nghe mấy lời khó nghe đó, cũng không biết nên đối đáp làm sao.

Họ nói nàng bệnh hoạn, họ còn sỉ nhục Tú của nàng trong khi đứa ngốc đó đâu có lỗi. Họ nói nàng làm mất mặt nhà họ Kim, làm mất mặt thầy. Từ nhỏ tới lớn, nàng chỉ có thầy, u mất sớm, chỉ có thầy yêu thương nàng hết lòng. Nuôi nàng lớn đủ lông đủ cánh lại làm ra cái loại chuyện bôi tro chát trấu vào mặt mũi của thầy.

Thầy nàng thương nên nói đỡ cho nàng. Nhưng sao mà nàng đau lòng quá. Thầy nói thế chẳng khác nào nàng lấy Tú vì cái hôn ước quái quỷ kia. Dù rằng ban đầu có thế thật, nhưng bây giờ nàng thương người ta, nàng yêu người ta, nàng yêu một người đàn bà, nàng trao hết cho người ta mất rồi. Nếu thầy biết liệu thầy có trách nàng không? Bảo nàng thôi người ta, nàng biết làm thế nào đây? Tình yêu của nàng, cuộc đời của nàng, Trí Tú của nàng...

Nàng ngồi sau vườn khóc một mình, nức nở không thành tiếng.

Cuối cùng một ngày đã trôi qua. Nàng trở về mái nhà tranh quen thuộc, nơi có tình thương dành cho nàng.

"Vợ, vợ khóc hả?"

Trí Tú lo lắng cuống cuồng, lấy tay ôm mặt nàng mà xoa nhẹ con mắt đã sưng lên.

"Không...em không khóc. Tú đừng lo nhé, em không sao."

"Rõ ràng là khóc mà. Mắt xinh sưng đỏ cả rồi. Tú làm gì làm vợ buồn hả?" - Trí Tú mếu máo ôm vợ, xoa lưng an ủi.

"Không, Tú ngoan. Tú không làm em buồn. Giờ mình đi ngủ nhé."

Nàng nén xúc động, kéo Tú xuống ôm lấy mà ru ngủ. Đứa ngốc này cứ quan tâm nàng như vậy, lòng nàng rối càng thêm rối.

"Vợ..." - Tú thì thầm.

"Hửm?"

"Tú muốn..."

"Muốn?" - Trân Ni nheo mắt, nàng ngờ ngợ.

"Dạ...Tú muốn uống sữa."

"Em làm gì có sữa cho Tú uống!" - Trân Ni che tay trước ngực, trời ơi trả Tú ngây thơ, trong sáng, dễ thương cho nàng.

"Thôi mà...vợ..." - Tú ta làm nũng, tay không tự chủ luồn ra đằng sau, cởi nút thắt áo yếm. Tú gỡ tay nàng ra, khi thấy được mục tiêu liền bắt lấy mà dày vò.

"Không...Tú...Tú, em nói không mà."

"Vợ cho Tú đi ạ. Tú...Tú bi..biết...biết đọc rồi. Tú biết...biết viết rồi. Tú biết chữ rồi..."

Và sau đó...là không còn sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro