Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thấm thoát trôi, mới đó mà đã nửa năm Trân Ni về làm dâu nhà họ Kim Trí rồi.

Miệng đời vẫn vậy, họ vẫn đâm chọt, xỉa xói nàng vì lấy Trí Tú. Nhiều lúc Trân Ni chạnh lòng, nàng muốn chấm dứt lắm nhưng lại không đành. Ngày nào Trí Tú cũng quan tâm, cũng cứ cười nói vô tư như vậy bảo nàng làm sao dám mở miệng thôi người ta bây giờ...

"Tú! Lại đây."

"Vợ gọi Tú ạ?"

Nàng ngoắc Tú, ai kia cũng lon ton chạy về phía nàng. Sẽ luôn là như vậy...

"Hôm nay dắt trâu ra đồng chăn, thầy bảo."

Chả là hôm nay ông Kim có đưa cho đứa con "rể" chục con trâu, nhờ nó chăn thả cho một hôm, tại cái thằng người ở trong nhà bữa nay vắng. U nó bệnh nên nó xin nghỉ làm dăm ba hôm chăm sóc.

"Nhưng mà thầy đưa nhiều trâu quá, Tú sợ mất trâu. Thầy đánh đòn." - Trí Tú gãi gãi cái mông nhỏ, đời Tú sợ lắm mỗi khi bị tét đít.

"Chăn trâu mà để mất là em bị rầy la chứ mình nào có sao. Thương em thì trông cho đàng hoàng biết chửa?" - Trân Ni mỉm cười, nàng xoa mông Tú, vỗ nhẹ vài cái. Mông mẩy quá chừng.

Tú gật gật cái đầu như đã hiểu, ôm rồi hôn má vợ cái liền vui sướng định dắt trâu đi. Còn chưa kịp đã bị nàng kéo tay lại, dúi vào lòng bàn tay Tú một nắm xôi.

"Trưa không cần về đâu. Em nắm cho đằng ấy nắm xôi rồi này."

"Tú đi...mình nhá."

Trí Tú nhìn nàng, lại nhìn tới nắm xôi nhỏ xinh được bọc cẩn thận trong lá chuối, nhịn không được mà cười ngại ngùng. Tú nắm chặt lấy rồi dắt trâu ra đồng. Nay Tú không đi chơi nữa, sẽ chỉ tập trung chăn trâu thôi.

Nàng dõi theo cái bóng đứa nhỏ kia mà thở dài. Trân Ni suy nghĩ nhiều lắm, nàng thất thiểu như người mất hồn đi về nhà thầy.

Về tới nhà, nàng chào thầy rồi cũng chẳng nói chẳng rằng gì nữa. Mắt cứ nhìn mãi ra ngoài sân, ánh mắt vô định. Thầy nhìn mà xót xa, thầy đẻ ra nàng, thầy hiểu chứ.

"Ni, có chuyện gì thì nói thầy nghe."

"Thầy...con..." - Trân Ni ngập ngừng, rồi cũng im thít chẳng nói nữa.

Được một lát, thầy nhấp một hớp trà rồi thở dài, nói:

"Cũng nửa năm rồi ấy nhỉ...?"

"..."

"Con với cái đứa ấy...à mà thôi, chắc tới cuối năm...Hai đứa cũng không có hôn thú, chỉ cần con nói thôi nó nữa là xong. Nếu con còn muốn lên kinh, thầy giúp con."

"Thầy...con...con..."

Nàng lặng cả người, mắt đỏ hoe. Nàng không dám nói với thầy, rằng nàng không muốn, nàng không hề muốn.

Ban đầu đã định là như vậy, chỉ ở với nhau một năm rồi thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chung chăn chung gối với nhau, bảo không có tình cảm sao được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà bén thì cháy âm ỉ, rồi dần dần bùng cháy lên thành ngọn lửa thật lớn, thật lớn. Nó giống như tình cảnh của nàng bây giờ vậy. Nàng yêu, yêu trong vô thức, yêu một cách âm thầm mà tới mãi sau đó nàng mới nhận ra, nàng yêu Tú từ khi nào nàng còn không rõ. Nhưng cũng vì cái tình yêu đó...như cái ngọn lửa bùng sáng trong một phút giây huy hoàng rồi vụt tắt. Vì đâu lửa nào là cháy mãi phải không...?

"Thầy hiểu Ni của thầy nghĩ gì...Thầy không trách con. Chuyện tình cảm vốn đâu ai ép được. U con mất sớm, thầy chỉ còn con. Cả đời chỉ mong con thầy yên bề gia thất, như thế có chết thầy cũng yên lòng. Dẫu ra sao thì con vẫn là con thầy. Thầy không hiểu con thì hiểu ai. Thầy không cần Trân Ni báo hiếu, chỉ cần Ni của thầy vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi."

Nàng bật khóc nức nở, vỡ oà cảm xúc ôm chầm lấy thầy. Nàng thút thít như một đứa con nít. Dù nàng có bao lớn đi nữa thì ở cạnh thầy, nàng vẫn luôn là cô bé mãi chưa trưởng thành.

Thầy xoa đầu đứa con gái nhỏ, mới ngày nào còn bé tí đỏ hỏn, ốm yếu bệnh lên bệnh xuống vì sinh non, ấy thế mà bây giờ đã lớn tới nhường này. Con bé lớn rồi, đã tự mình tìm kiếm hạnh phúc của chính mình. Con bé yêu nữ nhân, bậc làm cha làm mẹ đâu ai mong muốn, nhiều khi còn ra sức ngăn cấm, còn đánh đập mấy đứa nhỏ cho rằng con cái bị mắc bệnh. Ông có già, có suy nghĩ cổ hủ tới đâu đi nữa thì cũng không nỡ đánh mắng con mình. Con ông ông biết, con bé không mắc bệnh hoạn gì cả, nó chỉ là đang yêu một người thôi.

Ông không sợ ánh mắt người đời, chỉ sợ con ông không được hạnh phúc.

Phải chăng là vì ông đã quá thương con mình rồi...?

"CHỊ NI ƠI, CHỊ TÚ ĐANG KHÓC NGOÀI ĐỒNG GỌI CHỊ KÌA!"

Giọng nói của thằng Tí vang lên giữa trưa, nàng cũng lau nước mắt đứng dậy, gật đầu chào thầy rồi đi tìm Trí Tú. Cái đứa ngốc ấy lại có chuyện gì rồi, đúng là chỉ gây chuyện là giỏi thôi. Thế mà nàng lại yêu mới chết cơ chứ.

Tìm được Tú, tiến lại gần một chút đã nghe thấy tiếng khóc của ai kia, cứ ngồi trên lưng trâu mà nức nở như bị ăn cắp mất kẹo ấy. Trẻ con mãi mãi là trẻ con mà.

"Sao lại khóc? Ai làm gì mà khóc?"

"Hức...mất..mất trâu...Về thầy đánh chết!"

Nước mắt cứ thi nhau giàn dụa, nàng cũng thật bất lực, không biết dỗ thế nào bây giờ. Nàng lẩm nhẩm đếm trâu, đếm đi đếm lại vẫn thấy đủ mười con trâu mà. Mất đi đâu mà mất.

"Vẫn đủ trâu đấy thây, mất đâu mà mất."

"Hức...Tú nói...mất. Mất thật mà...hức...nãy..nãy thầy đưa cho mười con trâu. Mà giờ đếm chỉ con có chín con. Mất đâu mất một con rồi."

Vừa nói vừa khóc bù lu bù loa, nấc lên nấc xuống kể khổ.

"Vẫn đủ mười con đấy thây."

"Đủ...hức...đủ đâu mà đủ. Một...hức...hai, ba...bốn...hức..năm, sáu, bảy...hức..chín con, có chín thôi hức...mười, mười đâu mà mười." - Tú chỉ tay đếm từng con một, rõ ràng là thiếu.

"Thế mình không đếm cái con mình đang cưỡi à?" - Nàng vô trán bất lực, đến ngất mất thôi, rốt cuộc Trí Tú có thể ngốc tới đâu nữa.

"Ơ...trâu...hức, trâu đây rồi. Không bị thầy đánh đít nữa rồi."

Nhảy được xuống liền ôm lấy bụng trâu mừng rỡ, thế là đủ trâu rồi. Thầy sẽ không đánh mông Tú, cũng không mắng vợ Tú nữa.

"Lũ lù lắm cơ, nước mắt đâu mà nhiều thế. Ra rút cọc trâu rồi đi về."

Nàng lấy vạt tay áo lau mặt cho Trí Tú. Đúng là đại ngốc.

"Có ăn xôi chưa?"

"Dạ rồi. Xôi vợ ngon. Hí hí." - Tú nhe răng ra cười, hàm răng trắng tinh nở nụ cười không thấy mặt trời, mắt híp lại trông đáng yêu vô cùng.

"Gớm, khéo nịnh. Thôi đi về. Trưa nay muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được ạ. Vợ nấu là Tú ăn."

Trân Ni chỉ cười, véo má Tú một cái rồi dắt tay người ta về. Tú lấy chiếc nón lá của mình đội lên cho vợ. Một tay Tú cầm dây chạc mười con trâu, một tay nắm tay vợ, suốt quãng đường cứ líu lo như con chim cúc cu, nhảy chân sáo yêu đời. Nay trời nắng mà lòng Tú cứ mát mẻ thế nào ấy. Chắc tại có vợ nên Tú vui.

Xôi nắm cho để ăn trưa, ăn mất là trưa nhịn ăn luôn. Nhớ là nàng bảo hôm nay Tú không cần về trưa mà ta, cuối cùng lại có ai đó ra tận nơi đưa người ta về. Tình yêu thật khiến con người ta lạ lùng, đầu óc cũng nhanh quên quá chừng.

_____________________________________

Hay lắm🤡 quá trời mấy người rồi🤡

Tui đang stalk mấy người đó, coi chừng tui😌

Mà fic flop quá🥺 bùn🥺 drop!

Chừng nào Tú hết khờ thì ra chap🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro