Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư..ưm..sáng rồi sao?"

Trân Ni lờ mờ tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở vẫn còn ngáp ngủ.

Nàng khẽ dời ánh nhìn qua người nằm cạnh, Trí Tú vẫn ngủ ngon lành. Vì cái gì mà đêm qua Tú khờ khạo của nàng lại có thể làm ra loại chuyện này? Và vì cái gì mà Kim Trân Ni lại dung túng cho ai kia cả đêm làm loạn trên người mình.

Nghĩ lại tình cảnh không mấy trong sáng đã xảy ra mà Trân Ni đỏ lựng cả khuôn mặt. Cảm xúc đêm qua cũng quá mãnh liệt đi, thì ra chuyện kia mang lại cho mình quá nhiều sung sướng nên ai cũng vì ái tình nhục dục mà đâm đầu vào. Cho đến khi chính mình trải qua thì Trân Ni mới hiểu, đụng chạm tiếp xúc thân mật thể xác với người mình thương cũng là một loại hạnh phúc.

Trân Ni vẫn đang nằm trên tay Trí Tú, nàng ôm lấy eo người ta, cả thân thể cứ mềm nhũn trong vòng tay Trí Tú. Nàng khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt người thương, tay không tự chủ mà vuốt lấy, chạm vào gò má, sống mũi và dừng tại đôi môi trái tim ấy. Quả nhiên là môi của nữ nhân, mềm mại và ngọt ngào phải biết.

Trí Tú cảm nhận được sự sờ mó, cũng tỉnh giấc mà mở mắt chăm chăm ngắm mỹ nhân.

"Mình dậy khi nào mà không gọi Tú..."

"Mới thôi, em làm Tú thức sao?"

Một tiếng "em" dịu dàng làm đầu óc Trí Tú lâng lâng, cảm giác vui sướng như một dòng nước ấm chảy trong lòng.

"Kh..không có, vợ Tú có đau lắm không ạ?" - Bàn tay đặt trên eo dời xuống phía bụng dưới của nàng xoa xoa.

"Đau...vậy Tú có đau không?" - Nàng hỏi, Tú cũng là nữ nhân như nàng, ắt hẳn đêm qua cũng phải chịu đựng cảm giác đau đớn ấy.

"Dạ có. Nhưng Tú chịu được, Tú chỉ sợ làm đau Ni thôi. Tú làm Ni chảy máu, Tú xin lỗi vợ."

Tú hơi nhíu mày, môi cũng chu ra trông dễ thương vô cùng, khuôn mặt vạn phần hối lỗi nhìn nàng. Tay vẫn đều đặn xoa nơi bụng dưới của vợ mình.

Đừng hỏi tại sao Tú biết điều này, Tú chỉ khờ chứ không bị khùng, tuy rằng có thua thiệt, kém thông minh so với người ta nhưng Tú không phải một đứa ngu ngốc, ăn hại.

Trân Ni thấy người ta ân cần chăm sóc mình, không nói yêu nhưng cử chỉ lại rất yêu. Nàng cảm động, rướn người lên hôn lấy môi người ta, chỉ đơn giản là hôn chụt một cái rất nhanh nhưng lại mang cả sự yêu thương vô cùng to lớn trong ấy.

Nàng ôm eo Tú thật chặt, mặt dụi ở ngực Tú, nàng không muốn rời xa hơi ấm này chút nào. Trước đây nàng không hề muốn gả cho Tú, nàng thấy Tú rất ngốc, lại còn là một nữ nhân, thực sự rất kì lạ đối với nàng - một người được ăn học và nghe theo văn phong lễ giáo để trở thành một nữ nhi tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi hoạ.

Nàng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ rung động với đứa ngốc này, ấy vậy mà giờ đây nàng lại tin tưởng trao cả đời mình cho Trí Tú. Hoá ra yêu không rạch ròi và khuôn khổ như nàng đã được biết, thì ra nữ nhân với nữ nhân vẫn có thể yêu nhau, vẫn có thể cùng nhau làm nên loại chuyện thân mật nhất trên đời. Thì ra yêu cũng chỉ đơn giản là yêu, không phân biệt giai cấp, tuổi tác, giới tính, chỉ cần là con người, chỉ cần có cảm xúc, đều được gọi là tình yêu.

Trí Tú nhìn từ cửa sổ buồng mình, thấy ông và thầy đang mỗi người một việc ngoài sân. Tú nhanh chóng mặc lại quần áo, chạy cái vèo ra giếng múc cả một xô nước đầy ắp mang vào trong buồng. Tú tìm khắp phòng lại chẳng thấy có cái khăn nào cả, vậy làm sao mà giúp vợ lau người?

Trí Tú dứt khoát xé toạc cái áo của mình trên móc treo, rúng nước lau khắp người cho nàng, không chừa chỗ nào cả. Tú cũng đau lắm nơi hạ bộ nhưng Tú sợ vợ Tú đau nên mới ráng chịu đựng.

Xong xuôi, cả hai vừa bước ra liền đã có cơm ăn. Vẫn là dáng vẻ đường hoàng nhưng chỉ có điều tướng đi trông có hơi.. không được bình thường cho lắm. Suốt cả bữa ăn, ông nội cứ cười cười nhìn Tú, còn thầy thì chẳng thèm để ý đến đôi chim uyên ương kia, ông là đang rất mất ngủ. Cả đêm qua cứ ầm ầm, ông mất vợ cả mấy chục năm nay, già cả rồi mà vẫn phải nghe thấy mấy thứ âm thanh kia, thật là...










"Vợ con đâu rồi Tú?" - Ông nội thấy cháu ngồi trước hiên nhà một mình, ông lân la lại hỏi thăm.

"Tú đưa vợ về nhà thầy rồi ạ. Hôm nay giỗ u vợ Tú ấy."

Vợ về nhà thầy rồi, Tú ở nhà có một mình thật buồn quá đi mất. Tú nhớ vợ Tú quá à.

"Thế sao không sang đó dọn phụ vợ mà ngồi lì ở đây thế này?"

"Tú có sang dọn mâm cúng u rồi. Mà vợ Tú bảo Tú chạy đi đâu chơi đi, ở đó rất buồn chán, chắc phải tới chiều vợ mới về."

Tú buồn hiu, mặt tiu nghỉu ngậm lấy cành rơm khô nhai nhai, vợ đi lâu làm Tú nhớ vợ dã man.

"Thế Tú có thương vợ không?"

"Dạ có ạ. Tú thương vợ nhất trên đời luôn."

"Vậy...cháu có biết vợ là gì không?"

"Vợ là người chẳng họ hàng. Thế mà vợ đẹp lại sang nhà mình." - Tú ngẫm ngẫm, thế nào lại thốt lên được câu văn vở, lãng mạn, có lẽ Tú nhà ông thương vợ nó nhiều lắm.

Trên đời ai cũng sẽ có một người dưng mà chúng ta yêu thương nhất. Một người không máu mủ ruột rà, không chung huyết thống, không tình thân nhưng sẽ là người cùng ta xây dựng hạnh phúc đến mãi sau này.

Vợ đẹp không họ hàng gì với ta, thế mà lại được gả sang nhà ta làm dâu, còn làm "sang" cả nhà cả cửa, cả cuộc đời của ta.

"Vậy sống chung nghĩa là sao nhờ?"

"Sống chung là chẳng sống riêng. Lúc có chuyện buồn thì bổ chia đôi."

Ông nội cười hiền hậu nhìn Trí Tú. Ông nhận ra đứa nhỏ ngày nào bây giờ đã có trách nhiệm hơn hẳn. Có lẽ không ít thì nhiều Tú cũng nhận thức được đời mình đã bước sang một trang mới, không thể cứ mãi vô tư như trước nữa rồi, bây giờ Tú sống cho mình, còn sống cho hạnh phúc của mình nữa.

Ngồi một lúc thì cái đứa ấy lại lon ton chạy đi chơi với mấy đứa trẻ con trong làng. Ông lắc đầu bất lực, chắc là cũng chưa lớn đâu, vẫn còn trẻ con lắm.

______________________________________

Vừa đi Hạ Long về, may mà mình còn sống... trời ơi say xe quá say...

Đừng buồn nha, cũng đừng để tâm nữa mấy bà ơi, tin vào cảm nhận của chính mình đi. Hơn ai hết chúng ta hiểu Jensoo của ta như thế nào. Có những thứ xảy ra trước mắt chưa chắc là sự thật, hoặc cũng có thể là sự thật. Nhưng hãy vui lên vì thuyền chúng ta sẽ không bao giờ bị chìm. Mình đi tàu ngầm đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro