Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tầm chập tối, Trí Tú với Trân Ni mới dắt tay nhau về nhà. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, có lẽ vì ngại, hoặc chỉ đơn giản là im lặng để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đối phương đang nắm lấy tay mình thôi, thế là đủ lãng mạn rồi. Nói nhiều mất hay.

Về tới Tú liền lật đật chạy đi nhóm bếp củi nấu bữa tối, Tú vừa lấy từ vốn riêng của mình ra chút ít chạy ra chợ mua lấy một con gà, có cả cà pháo muối, còn mua cả một rổ trứng vịt để riêng cho vợ nữa cơ. Thấy người ta thương vợ ghê không...

Còn về phần nàng, Trí Tú đã đẩy nàng đi tắm rồi, Tú không cho nàng động vào cái gì cả. Kim Trí Tú ngốc nghếch đó còn dọa nàng nếu không đi tắm sớm lát trời tối mà tắm sẽ gặp ma. Đối với một cô gái thông minh như nàng thì đời nào tin vào mấy cái câu đe doạ trẻ con đó. Ừ, và thế là nàng nghe lời đi tắm nhân lúc trời còn chưa ngả tối hẳn. Nàng chưa gặp ma bao giờ nhưng nàng sợ ma là thật. Mà họ Kim đó đang yên đang lành lại còn nhắc tới, khổ cái thân nàng tối nay nàng ám ảnh nhớ lại mấy câu chuyện ma cỏ linh tinh lại ngủ không được mất thôi...

Đợi ông với thầy đi làm về rồi tiện ăn cơm gia đình luôn, nay Trí Tú nấu cháo gà, Trí Tú còn đặc biệt bỏ riêng một cái đùi cho vợ, cái còn lại Tú để phần ông, thầy thích phao câu còn Tú chỉ ăn cánh gà thôi, mấy phần thịt khác Tú xé nhỏ rồi nấu chung với cháo cho cả nhà ăn.

Còn có nộm đu đủ nữa, ông nội thích ăn nên Tú ra vườn hái rồi làm cho ông nội.

Bữa cơm hôm nay trông đầy đủ, tươm tất hẳn ra.

"Tú mời ông, mời thầy, của vợ." - Trí Tú xới cơm vào bát, mời từng người một rồi mới xới riêng cho mình.

"Tú nay làm nộm đu đủ hả...?" - Ông nội nhìn đĩa nộm, nửa muốn nửa không, chắc lại mất thêm cây đu đủ nữa rồi, tiếc đứt ruột ông mất.

"Dạ, Tú biết ông thích nên làm đấy ạ. Mà nãy trời tối quá, Tú lấy tạm một quả thôi, không phải đu đủ ươm nên chắc không ngon được như hôm trước..." - Tú chu môi, chắc ông nội ăn không được ngon, ông nội sẽ buồn Tú lắm. Thôi thì để lần sau Tú làm ngon hơn chuộc lỗi với ông nội.

"À vậy hả? Vậy lần sau chỉ cần lấy một quả rồi làm nộm thôi cháu nhá, không cần ươm hay chín gì đâu. Tú làm cho ông ăn là ông vui rồi."

Ông nội cười giả lả, may quá, đu đủ còn nguyên.

"Chứ không phải thầy tiếc cây đu đủ của thầy hả? May nay nó lấy một quả, chứ nó mà như hôm bữa chắc..." - Thầy ngồi cạnh nhìn ông nội cưng Tú mà thấy ghen tị, thầy làm gì sai liền bị ăn đòn, còn Trí Tú lại được bao che. Công bằng ở đâu?

"Hôm bữa...là thế nào vậy thầy? Thầy kể con nghe với ạ."

Nàng tò mò, chỉ là món nộm đu đủ sao mà cả ông với thầy lại để tâm quá. Nghe thầy nói chuyện, nàng gặng hỏi.

Trí Thành trong bữa cơm kể nàng nghe, vừa ăn vừa kể về giai thoại đu đủ ươm, thầy còn kể cả câu chuyện cái mái nhà lợp lá chuối nữa. Cả nhà được một phen cười nắc nẻ, hả hê, còn Trí Tú thì phóng ánh mắt giận dỗi nhìn sang thầy, vợ cười Tú kìa, người ta cũng quê chứ bộ, biết người ta ngốc rồi mà cứ trêu miết. Giận!

Ăn xong, Trí Tú úp bát đũa vào cái thúng rồi để ở hiên nhà cho ráo nước, Tú lau lau bàn tay ướt của mình vào mông quần.

Tú tắm xong từ nãy rồi, giờ Tú đang đứng lóng ngóng đợi vợ Tú. Chả là hồi nãy ăn cháo, vì tóc chưa khô nên nàng chưa có búi lên được, để xuề xoà chẳng may tóc dính cháo. Mà tính Trân Ni thì kĩ càng, sạch sẽ, nàng liền đi gội lại ngay lập tức.

Tú tiến lại gần lu nước, nhìn từng động tác của vợ mình mà ngơ cả người.

Đêm rồi cũng chẳng còn ai, nàng gội đầu nên giờ chỉ còn mặc mỗi cái yếm đào. Da thịt trắng trẻo đều lộ ra. Dưới ánh trăng càng làm nàng thêm phần quyến rũ, câu nhân.

Tú tay chân cứ như bị trói lại, ngoài việc đứng nhìn thì không dám làm gì khác. Tú say sưa, mê đắm ngắm vợ mình, nàng ấy đẹp, đẹp như tiên giáng trần. Tú ta tự nhiên thấy nóng nóng, nó cứ râm ran, khó chịu, bứt rứt thế nào ấy.

"Đứng đực mặt ra đấy làm gì thế? Đằng ấy thấy vợ mình khổ sở gội đầu mà không đỡ đần người ta hả...?"

"A...Tú, Tú giúp vợ."

Trí Tú luống cuống cầm cái gáo múc nước xối nhẹ lên tóc, ân cần và đều tay lắm. Tú xối từ từ sợ nước vào mắt vợ.

Xong xuôi, Trí Tú ngắm nàng đang vắt khô tóc, muốn nói vài lời nhưng lại ngập ngừng không dám nói.

"Vợ ơi..."

"Vợ cho Tú vào ngủ với ạ. Vợ về đây mấy tháng rồi mà Tú...vẫn chưa được ngủ với vợ ngày nào cả." - Tú ngại ngùng gãi đầu, cúi mặt xin xỏ.

"Không cho. Đã trả nhời được câu đố đâu mà đòi vào ngủ."

Tóc nàng vẫn còn ướt, vừa lau nàng vừa trả lời Tú. Cứ xin vào ngủ miết thôi, câu đố thì chưa trả lời được...

"Nhưng mà..."

Tú vò đầu bứt tai, vắt óc mà suy nghĩ. Con gì bát cẳng nhị càng? Bát cẳng? Nhị càng?

"A Tú nghĩ ra rồi." - Mắt Trí Tú sáng lên trông thấy.

"Sao? Là con gì?" - Nàng ngưng cả việc tóc tai lại, hi vọng tràn trề nhìn con người trước mặt.

"Hì, là con nhện nhiều chân...úi..."

"Nhện? Đâu? Nhện đâu...aaaaa..."

Trân Ni sợ nhện, Trí Tú nhắc làm nàng tá hoả hoảng hồn mà nhảy hẳn lên người Trí Tú. Nàng ôm chặt lấy cổ người ta mà run rẩy, trên đời này trừ ma ra thì nhện là thứ mà nàng sợ nhất, sợ tới phát khóc.

Trí Tú đứng như trời trồng, như gà mắc thóc mà ngơ ngơ ngác ngác bế nàng vào buồng. Thả nàng xuống giường rồi Tú chạy ra đóng cửa buồng lại. Tú nuốt nước bọt, ngồi cạnh nàng, Tú thở mạnh cởi áo mình ra. Bên trong vẫn còn chiếc yếm che đậy nên Tú không có gì ngại ngùng cả. Dù sao trước đây Tú cũng từng vạch áo cho nàng thoa thuốc rồi mà.

"Tú...lau tóc cho vợ." - Cô lấy áo lau tóc cho nàng, lâu lâu còn ngửi mùi hương trên tóc Trân Ni.

"Thơm, thơm quá..."

Trí Tú lẩm bẩm. Từ đầu tới cuối, Trân Ni chỉ ngồi im bất động. Cứ như có cái gì đó chạy dọc sống lưng, nàng chưa từng có cái cảm giác này bao giờ, cái cảm giác rất khó nói.

Được một lúc, bầu không khí yên lặng đến lạ thường, Tú vẫn thuần thục lau cho khô tóc nàng, để tóc ướt đi ngủ sẽ bệnh nên Tú phải lau cho thật khô mới dám để vợ đi ngủ. Tóc nàng dài, mượt lại còn thơm nên Tú thích lắm. Đến khi cảm thấy khô rồi Tú mới dừng động tác.

Trí Tú ngượng ngùng, tiến sát lại gần, Tú khẽ nắm tay nàng, mắt hơi đo đỏ, Tú thấy mình cứ kì kì, Tú nhìn nàng mà cứ có cảm giác là lạ, người còn nóng nữa chứ. Hình như Tú bị bệnh rồi...

"Vợ..."

"Vợ cho Tú vào ngủ với vợ nhá..."

"Ứ ừ, không cho."

Nàng rút tay mình lại, đẩy người Trí Tú ra. Không giải được câu đố, trả lời còn sai lung tung nữa mà cứ xin vào ngủ. Nàng không cho vào.

Trí Tú vứt luôn cái áo của mình xuống đất, làm liều ôm chặt đẩy nàng xuống dưới thân mình. Ánh mắt chân thành khẽ liếc nàng một cái rồi kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Bản năng bảo Tú làm vậy...

"Tú...ưm...Tú, nghe lời...Tú...Thầy ơi, ông ơi...!!!"

Trân Ni giẫy dụa, nàng cố gắng đẩy Tú khỏi người mình nhưng bất thành, nàng muốn thoát ra lắm chứ nhưng sức nàng nào có đấu lại với con trâu đất bên trên.

Trí Tú không nghe nàng nói gì cả, chỉ tập trung vào thứ mình đang làm thôi. Tiếng bú mút không ngừng vang lên khiến người nghe đỏ mặt, Trí Tú đã cởi yếm nàng từ lúc nào rồi, như đứa trẻ con mà ngậm lấy nơi mềm mại kia liên tục dày vò. Mềm mềm, ấm ấm, thơm thơm, Tú thích nơi này quá...

Rồi cái gì tới thì nó cũng phải tới, nàng la trời la đất cũng chẳng ai cứu nổi nàng đâu. Chuyện giường chiếu vợ chồng nhà mình ai hơi đâu mà xen vào.

Tiếng rên rỉ cứ vang mãi trong đêm...

Đêm nay, Trân Ni chính thức trở thành một người phụ nữ, người phụ nữ của Kim Trí Tú.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro