Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày nay nàng được Tú dẫn đi chơi. Nào là chơi đuổi bắt với mấy đứa trẻ con rồi cùng nhau chơi ném bùn ngoài ruộng. Tú còn dẫn nàng tới nơi bí mật nữa cơ, mỗi khi bị thầy mắng là Tú liền chạy ra đây tá túc, mãi đến tối mới chịu về.

Nói là nơi bí mật vì chỉ có mình Tú biết thôi, nó là một cái hang nhỏ dưới chân núi, nơi này ít ai đi qua nên Tú cũng không lo bị phát hiện. Trân Ni chính là người đầu tiên Trí Tú dẫn tới đây, phải thương lắm mới cho biết đó nha.

Trong này Trí Tú giấu nhiều thứ lắm, toàn những đồ linh tinh thôi.

"Tú có cái này muốn cho vợ biết."

Trí Tú chạy tới góc hang, dùng tay đào bới lôi từ dưới đất lên một cái hũ nhỏ, cái hũ đó được Tú bọc khá nhiều lớp vải, Tú bưng nó lại gần nàng rồi từ từ mở ra.

Trân Ni chú tâm theo hành động của tên ngốc trước mặt, đến khi cái hũ nhỏ kia được mở ra hết, nàng mới bất ngờ không thôi. Ở trong là rất nhiều tiền, chủ yếu là đồng hào, còn có một thỏi vàng, ba thỏi bạc và hai tờ ngân phiếu. Kim Trí Tú làm sao lại có nhiều tiền đến vậy...

"Tú...khai thật cho tôi biết. Tú lấy ở đâu số tiền lớn thế này?" - Nàng tra hỏi, số tiền này không phải nhỏ, một kẻ ngốc như Kim Trí Tú đào đâu ra chỗ tiền này, trừ phi ăn cắp, hoặc giết người cướp của.

"Tú được người ta cho." - Trí Tú ngây thơ, thành thật trả lời.

"Không được khoác lác. Phải thành thật. Tú...là ăn cắp mà có đúng không?"

Không phải nàng muốn nghĩ xấu cho Tú, nhưng chuyện tiền bạc không thể đùa giỡn. Không ai lại đi cho số tiền lớn đến thế, hơn nữa nếu suy nghĩ của nàng là thật, chẳng mấy mà Tú phải lên quan huyện mà chịu tội. Với chỗ tiền này, đủ để Trí Tú ở tù mọt gông. Nàng thực sự rất lo cho Tú, nếu kẻ ngốc này bị bắt bỏ giam thật thì nàng biết ở với ai đây.

"Vợ không tin Tú ạ? Tú nói thật mà." - Trí Tú chu môi giận dỗi, nhìn biểu hiện có chút gấp gáp của vợ làm Tú thấy giận vô cùng. Vợ không tin tưởng Tú gì cả.

"Vậy ai cho mình, nói tôi nghe."

"Nhiều lắm ạ, Tú không nhớ hết. Mỗi lần Tú cứu người là người ta cho Tú tiền, còn nói đa tạ nhiều lắm. Tú biết lấy tiền của người khác là không tốt, nhưng lúc Tú đuổi theo trả lại thì người ta không chịu nhận. Thế là Tú mang về cất luôn. Hì hì."

Trí Tú gãi đầu kể lại. Thật ra ban đầu Tú không có ý định nhận quà hay tiền của gì đâu nhưng người ta cứ dúi cho Tú. Dần dà Tú quen nên cứ nhận rồi cất luôn.

"Đồ ngốc này, sao nhận tiền lại không mang về đưa thầy, đưa ông mà mang đi giấu như vậy hả? Lỡ kẻ gian họ biết, họ lấy cắp mất thì sao?"

Nàng dí ngón trỏ vào đầu cô, cái đầu đã ngốc nghếch, không bằng ai mà cứ vậy hoài. Có ngày mất thật lại lăn ra khóc cho xem.

"Tú cũng định mang về. Nhưng nghe mấy cô ngoài chợ nói chuyện, họ bảo Tú ngốc, đẻ ra thật chỉ làm khổ ông với thầy. Cả ngày chỉ biết rong chơi chẳng làm được tích sự gì cả..."

Nói đến đây, giọng Tú buồn hẳn, nhưng chỉ lát sau lại vui vẻ cười mà nói tiếp:

"Thế nên Tú xin ông nội cho đi chăn trâu. Tú có xin ông cho đi làm kiếm tiền nữa mà ông không cho. Nên Tú mới để dành tiền này không cho ông với thầy biết. Tú để tiền làm lại nhà, với để cho vợ nữa. Tú có nghe lén ông với thầy nói chuyện về cái hôn ước gì đó đó. Tú biết Tú sẽ lấy vợ nên Tú để dành tiền cho vợ, Tú không muốn vợ Tú khổ. Hì hì."

Trí Tú cười cười nắm tay nàng. Tú có ngốc, Tú có khờ thật nhưng Tú không bị điên, cũng không phải kẻ không biết suy nghĩ. Tú thương ông, Tú thương thầy, giờ Tú thương cả vợ. Tú biết bản thân mình đầu óc không bằng ai nên không thể gánh vác những chuyện lớn lao, cũng không giỏi giang tới mức có thể học hỏi buôn bán như người ta. Tú không phải đàn ông, cũng không thể thoát khổ bằng cách đi thi trạng, học chữ nghĩa cũng chẳng giải quyết được gì. Thế nên Tú mới không học, cũng không muốn học.

Trí Tú khù khờ là thế, nhưng nghe người ta bàn tán, nói xấu mình Tú cũng buồn chứ. Buồn lắm. Tú chọn cách không nói ra, không để tâm, Tú âm thầm dành dụm vốn riêng cho mình, khi nào cần liền có thể lấy ra sử dụng. Cứ làm là thế nhưng Tú vốn dĩ không biết nhiều, chuyện tiền nong tính toán cũng không rành rỏi, bản thân Tú cứ để dành mà không biết số tiền của mình đã lớn đến thế, vậy nên Trân Ni ngạc nhiên và không tin cũng là chuyện thường tình.

Nghe lời tâm sự của người kia, nàng bàng hoàng không thốt nên lời. Đây là một Trí Tú từ trước tới giờ nàng chưa từng biết, chưa từng thấy. Nàng không nghĩ Kim Trí Tú ngoài mặt vô lo vô nghĩ lại có một khía cạnh như này. Càng tiếp xúc lâu nàng càng nhận ra con người Trí Tú đáng quý biết bao.

Không như những lời đồn đại trước đây, nàng cảm nhận được về Trí Tú của nàng thực sự hoàn toàn khác.

Quả thật đầu óc Kim Trí Tú có chút ngốc nhưng lại rất biết suy nghĩ. Trí Tú có lúc ngây ngô như đứa trẻ, nhưng cũng có lúc lại rất ra dáng một người trưởng thành. Tú thương gia đình, là một người con, người cháu có hiếu, hơn nữa còn là một người "chồng" khá hoàn hảo trong mắt nàng. Tú hiền lành, khoẻ mạnh lại rất biết nghe lời. Nói một nhất định sẽ không dám cãi hai.

Trân Ni nhìn Tú thật lâu, nàng khẽ tiến tới ôm lấy cô, hai tay quàng qua cổ kéo người ta lại gần, đầu nàng dụi vào cổ Trí Tú che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên vì xúc động. Nàng sợ mình sẽ khóc mất, Kim Trí Tú là đồ đáng yêu, đời này biết tìm đâu ra một Trí Tú thứ hai đây...

Tú thẫn thờ, tự dưng vợ lại ôm Tú làm Tú có chút bất ngờ, cũng rất hạnh phúc. Tú vụng về đưa tay ôm chặt lấy eo nàng, kéo lại làm nàng hơi mất đà mà ngồi hẳn lên chân Tú. Càng vì thế mà cả hai càng sát nhau hơn, cái ôm cũng vì vậy mà trở nên thân mật hơn bao giờ hết.

Không gian chỉ còn quay quanh hai nữ nhân nọ, vẫn cứ ôm như thế, là cái ôm dịu dàng, lãng mạn của hai con người yêu nhau. Hai trái tim chung nhịp đập, chỉ có ta và nàng, chẳng cần ai biết đến cả, tình yêu của ta chỉ cần vậy thôi, yên ổn bên nhau là đủ rồi.

"Vợ ơi, vợ giúp Tú đếm tiền với ạ."

"Tôi đếm rồi. Nhiều lắm. Đừng để dành nữa...đủ rồi."

"Đủ rồi ạ? Vậy Tú đưa tiền cho vợ. Vợ ở với Tú cả đời nhá...?"

"Sao tự dưng...lại...hỏi như thế?" - Nàng ngỡ ngàng, Kim Trí Tú phải chăng đã biết quá nhiều thứ...

"Thì Tú tưởng ai cũng vậy ạ. Không phải vợ chồng sẽ sống với nhau cả đời sao? Vợ vợ cũng thế đúng không vợ?"

"Ừ...sẽ mãi như vậy."

Nói xong Tú càng siết chặt cái ôm hơn, Trân Ni nàng đương nhiên không ngốc mà không nhận ra điểm bất thường. Nàng không nói, chỉ im lặng, Tú không muốn nói nàng cũng không ép uổng làm gì.

Tú làm sao không hiểu, nam nữ trai gái sinh ra là dành cho nhau. Gái lớn gả chồng, trai lớn lấy vợ là chuyện phải nhẽ. Luân thường đạo lí vốn là như vậy.

Tú không phải đàn ông, mà lại lấy vợ, đi ngược lại với đạo lí là sai. Có lẽ vợ Tú thiệt thòi nhiều lắm. Vì thế Tú càng thương vợ Tú hơn, Tú muốn dành những gì tốt nhất cho vợ...

Nhưng liệu nàng có yêu thương gì một kẻ ngốc như Kim Trí Tú không...hay nàng cũng sẽ rời bỏ Trí Tú mà đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro