Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú lóng ngóng, ngồi đợi nàng trước hiên nhà. Nay vợ bảo sẽ dạy chữ cho Tú, thế nên Tú mới trông vợ như vậy. Thật ra Tú ghét học, ngày trước cũng có lần ông dạy Tú chữ, nhưng Tú cứ lơ ngơ không tập trung, thành ra ông nội cũng chán chả thèm dạy nữa.

Thế nhưng hôm qua khi nghe vợ nói sẽ dạy chữ cho Tú, một chút ghét bỏ cũng chẳng có, Tú thấy háo hức hơn. Chắc có lẽ là do người dạy rồi.

"Vợ..."

"Mình dậy sớm thế?" - Nàng mới dậy, định là sẽ xuống bếp làm gì đó, dù sao cũng là dâu, nữ công gia chánh là điều không thể thiếu.

"Tú không ngủ được, vợ bảo vợ dạy chữ cho Tú." - Trí Tú nắm lấy ngón út của nàng, lay lay.

"Nhớ mà, ngoan, đợi chút nữa sẽ dạy, bây giờ phải nấu cơm."

Trân Ni xoa đầu Tú, nàng rất thích hình ảnh của Tú mỗi khi mái tóc cô bù xù. Nhìn rất dễ thương, trông có cảm giác giản dị và dễ chịu phải biết.

"Không... không cần. Tú nấu rồi, chỉ đợi vợ dạy chữ Tú thôi."

Trân Ni ngó vào trong bếp, thấy khói còn chưa tan hết liền biết người này không nói dối, mà làm gì dám xảo ngôn với nàng. Rốt cuộc Kim Trí Tú cũng chỉ là kẻ ngốc thôi, một kẻ ngốc đáng yêu.

Nàng tìm kiếm xung quanh, nhặt cái khúc cây nhỏ, viết lên nền đất vài nét gạch ngang.

"Nhìn cho kĩ này, một gạch là nhất, hai gạch là nhị, ba gạch là tam. Nhất, nhị, tam, biết chửa?"

"Một gạch là nhất, hai gạch là nhị, ba gạch là tam. Một, hai...ba, hê hê. Tú nhớ rồi, nhớ rồi. Học chữ dễ thế."

"Thế thì...chữ tứ nó như thế này ạ, chữ ngũ, chữ lục, chữ thất, chữ bát...Tú viết cả cái sân này nhớ, vạn vạn vạn vạn, vạn vạn vạn vạn..."

Trí Tú dùng chân viết bốn gạch, năm gạch, sáu gạch rồi lại đến bảy, tám gạch. Miệng cười hề hề, ngốc nghếch học hỏi. Ừ thì sai bét nhè, học chữ mà dễ thế thì ai chẳng đỗ tú tài.

"Giời ạ, toàn tay nhanh hơn não, chữ tứ nó phải thế này, chữ ngũ nó phải như thế này. Hiểu chửa? Dốt lắm cơ."

Ông nội nhìn đôi uyên ương trước cửa, thấy Tú ngu dốt mà ngứa cả mắt, ông ra tận nơi chỉ cho từng chữ, viết lên nền đất những nét đẹp nhất. Xong lại quay sang dí ngón trỏ vào cái đầu cháu mình, trách móc.

Trân Ni ở bên cạnh, khép nép đứng cười, đúng là nhà này ngoài ông nội ra thực sự chẳng còn ai là sáng suốt cả.

"Chữ khó thế...làm sao cháu học được. Thôi cháu không học nữa đâu." - Đến chữ ngũ thấy nó ngoằn nghoèo nhiều nét, Tú nhăn mặt, nhìn nản thật sự.

"Học vào, sau này còn biết chữ cho có với người ta." - Ông nội thở dài, đứa nhỏ này nhà ông vốn kém cỏi, ngày trước ông cũng từng dạy lấy đôi con chữ cho nó, ấy vậy mà chỉ ham chơi, không thèm để tâm tới, ông cũng không ép được, hết cách.

"Thôi, vợ cháu biết chữ rồi. Có cái gì thì cháu hỏi vợ. Cháu không học đâu, mệt đầu lắm."

"Thế tôi bảo học, mình có học không?" - Nàng cười mỉm uy hiếp, Trí Tú này lại dám cả gan ăn nói như vậy với người lớn sao.

"Tú...ơ...Tú...ông nội..cứu, cứu.." - Cô lay lay tay ông nội, miệng méo xệch, Tú sợ ánh mắt ấy của vợ, nó doạ Tú đứng tim mất.

"Tôi không biết gì hết. Chuyện vợ chồng của hai chị, tự giải quyết với nhau."

Nói rồi, ông thực sự bỏ Tú mà đi, bỏ Tú một mình giữa hoàn cảnh này. Trí Tú ai oán trong lòng, Tú giận ông nội, Tú không thèm nói chuyện với ông nội nữa cho coi. Ông nội thật tàn nhẫn.

"Giờ sao? Học hay không?"

"Tú học, Tú học mà. Vợ đừng giận. Tú hứa sẽ chăm học ạ." - Trí Tú cúi mặt hối lỗi.

"Giỏi. Ngoan, học tốt sẽ cho vào ngủ."

Trân Ni xoa đầu cô, dịu dàng tiếp tục chỉ Tú học từng chút một, dù có đôi lúc Trí Tú rất chậm hiểu, nàng vẫn kiên nhẫn chỉ đi chỉ lại.

Nhờ vậy mà nàng nhận ra Trí Tú cũng không hẳn là ngu ngốc, chỉ là Tú hơi chậm tiếp thu hơn so với người bình thường, đầu óc cũng có chút nhanh quên.

Trí Tú sau bữa cơm tí tởn chạy khắp xóm, thấy mấy đứa trẻ con đang chơi ném đá. Tú giở thói nhây mà vào chắn ngang chúng nó.

"Không cho chơi, hê...không cho chơi."

"Chị Tú tránh ra cho bọn em chơi."

"Không cho, không cho đấy."

Nhìn mặt Tú vênh vênh thấy ghét, có một thằng nhỏ cầm viên đá lên doạ ném, Trí Tú thấy nguy hiểm cũng tránh đi, miệng nói lời hoà giải.

"Ấy, ấy, tránh...tránh mà, đừng ném."

"Tú bảo cái này nhá...vợ Tú, vừa dạy chữ cho Tú đấy, cả một bụng chữ cơ. Hờ...Mai này nhá, hừm Tú sẽ làm thầy đồ, thầy đồ dạy học, thầy đồ dạy học..."

Tú mặt nghênh nghênh khoe khoang, chúng nó sẽ ganh tị cho xem, Tú có vợ dạy chữ, còn chúng nó làm gì có. Lêu lêu, cái đồ con nít không có vợ.

"Đâu? Chữ đâu?"

"Chữ...chữ...hề hề, đây này. Cả một bụng chữ." - Tú chỉ vào bụng mình, chu môi đầy thách thức.

Bọn trẻ con cười phá lên, chúng nó còn lạ gì Tú khờ nữa, lúc nào mà không vậy.

"TÚ! TÚ ƠI! VỪA MỚI ĐÂY ĐÃ CHẠY ĐÂU RỒI?"

"Chết, chết, vợ Tú gọi Tú đấy. Thôi Tú phải về đây."

Nghe tiếng vợ hò tên mình, Trí Tú tới tấp chạy về, về muộn vợ lại giận nữa thì khổ lắm.

Nàng đang ngồi trong phòng, nhìn cái gương nhỏ trên tay chỉnh lại tóc tai, sáng giờ dạy chữ cho tên ngốc kia mà xù cả đầu.

"Mình...mình cho gọi...Tú.."

"Mình ngồi xuống đây. Hôm nay tôi sẽ dạy cho mình cách tính."

Thấy được hình bóng ai kia, nàng bỏ cái gương xuống, kéo tay Trí Tú ngồi cạnh mình, từ đằng sau lôi ra một cái bàn tính.

"Đây là bàn tính, đây là các trục, còn đây là các hạt."

Nàng ân cần chỉ bảo, còn Tú thì ngược lại, vừa gãi đầu, vừa sờ soạng tái máy cái bàn tính kia, chỉ biết nghịch là giỏi thôi.

"Hì hì, Tú biết rồi. Trước Tú toàn gỡ cái này ra để ném nhau. Đau phết đấy." - Tay xoa xoa mông biểu tình.

"Tú ơi là Tú. Người ta đang dạy cách tính, sau này ra đường còn biết cách tính chứ." - Trân Ni vỗ vào cái đầu người kia, cứ mải ham chơi, không chịu để ý làm nàng rất không hài lòng.

"Tú không cần tính. Chờ người ta tính xong thì Tú dả tiền. Như thế cho nó đỡ mệt đầu. Mà...mà Tú bảo này, làm gì mà cứ phải tính toán như thế...thì mệt lắm."

Cô cứ cà rỡn, tay muốn động vào nàng nhưng lại rụt về.

Nàng hậm hực, quay mặt đi chỗ khác, không đanh với tên ngốc này thì nhất định Tú sẽ không chịu nghe lời.

"Ơ...thế giận à. Thế lại giận Tú à? Thôi...Tú lại học vậy. Nhưng...đầu óc Tú không nhớ được nhiều đâu. Dạy..từ từ thôi nhá." - Tú gãi đầu, vì sợ vợ giận nên Tú mới học, chứ Tú ghét mấy cái rườm rà, Tú ghét tính toán, Tú ghét học.

"Tôi bảo này, ra ngoài ý, người ta khôn ranh lắm. Cẩn thận không là bị lừa hết đấy...Sau này mà có muốn mua bán, đổi trác cái gì thì nhớ phải đổi với số lượng ngang bằng hoặc nhiều hơn mới đổi. Nhớ chửa?"

"Nhớ...nhớ rồi, nhớ rồi."

Cả buổi Tú cứ lớ ngớ, mặt nhăn như đít khỉ, cố gắng nhét mấy thứ linh tinh vào đầu. Vợ Tú ép học, Tú mới phải học thôi. Không thì còn lâu.








Dạo này géi thẳng nhắc tới chị đồng nghiệp hơi nhiều...

Ừm, nơi thích nhất là Amsterdam, ok:)) nơi tềnh iu thăng hoa. Không thấy nhắc đến Paris...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro