Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi..."

Trí Tú đứng ngoài cửa sổ nhỏ giọng gọi, đêm rồi cũng không dám to tiếng, sợ ông với thầy thức giấc.

Tú nhìn vào trong, thấy vợ mình nằm trên quay lưng ra phía ngoài, vợ đang đắp chăn trên giường. Tú gọi thì vợ không trả lời, chắc là Trân Ni ngủ mất rồi.

Cô đấu tranh tư tưởng, có nên gọi vợ dậy không, nàng đang ngủ ngon mà làm phiền cũng không nên, nhỡ vợ mắng Tú thì sao...

Mà không gọi thì cũng không được, nàng đã giận Tú mấy ngày rồi, Tú mất ngủ, Tú khó chịu...

Cố gắng gọi nhưng vợ không hồi đáp, cô ngó xung quanh rồi nhặt viên đá nhỏ ném vào trong để gây ra tiếng động. Nhưng rốt cuộc vợ cô cũng chỉ trở mình một chút rồi lại ngủ tiếp.

Trí Tú vò đầu, nhìn sang bên cạnh thấy cái sào, Tú nghĩ rồi cầm nó lên từ từ đưa vào trong, Tú khều khều cái chăn ra khỏi người Trân Ni. Cùng lúc đó, cuốn sách bị tịch thu cũng rơi theo tấm chăn đáp đất mà tạo ra tiếng động.

Vì âm thanh khá lớn làm nàng giật mình tỉnh giấc, Trí Tú cũng sợ hãi rút lại vũ khí gây án, lật đật muốn chạy đi.

Trân Ni hốt hoảng giữ tay trước ngực, nàng mỗi khi ngủ chỉ mặc mỗi yếm nên rất đề phòng trộm và biến thái.

Nàng hướng ra phía cửa sổ, nhíu mày, có hoá thành tro nàng cũng nhận ra tên biến thái kia là ai.

"Này, quay mặt lại đây..." - Nàng lại nơi "tên biến thái" kia, cách một khung gỗ gằn giọng.

"D...dạ..?" - Trí Tú toát mồ hôi, khẽ nuốt ngụm nước bọt trong cổ họng, quay lại chịu trận.

"Nửa đêm nửa hôm, Tú không ngủ mà khều khều cái gì đấy hả?"

"Tú...xin lỗi vợ...Tú chỉ...chỉ..."

Tú lắp bắp trả lời, bị bắt quả tang như vậy thật đáng sợ, dù không trộm cắp gì nhưng cảm giác bị tra khảo cũng khiến Tú hãi không thôi.

"Chỉ cái gì? Biết khuya thế nào rồi không mà chưa chịu ngủ?"

"Vợ giận Tú, Tú khó chịu, Tú ngủ không được...với...bao giờ vợ mới cho Tú vào ngủ ạ...Tú ngủ đống rơm mãi, muỗi lắm." - Cô thủ thỉ tâm tình, đáng thương hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Trả nhời được câu đố thì tôi cho vào."

"Câu đố...đố...a Tú nghĩ ra rồi..."

Tú cười hề hề, vui vẻ nói.

"Sao? Là gì?" - Không chỉ riêng Tú vui đâu, có lẽ ai kia cũng mừng không kém.

"Có phải nhị con...úp vào nhị con thì nó ra bát cẳng...đúng không?" - Tú vừa nói, tay vừa phụ hoạ, các ngón tay đan vào nhau, đập đập hai lòng bàn tay tạo ra tiếng phành phạch.

"Ui giời ơi...cái đầu Tú nghĩ cái gì đấy hả?"

"Ơ...thế thôi, thế Tú lại ra ngủ đống rơm tiếp vậy..."

Trí Tú ỉu xìu, lại trả lời sai rồi. Tú đánh cái đầu ngu của mình, không biết bao giờ mới được ngủ với vợ, vợ Tú về đây cả tháng rồi mà Tú vẫn chưa được ngủ với vợ ngày nào cả. Bất hạnh quá a...

"Đúng là đồ đại ngốc. Thôi được rồi, ngủ sớm đi, mai dậy rồi tôi chỉ cho học, học được chữ rồi thì mới được vào ngủ. Biết chửa?"

"Dạ."

Cứ thế này mãi chắc cả đời nàng cũng chưa được hiểu cảm giác là một người phụ nữ có gia đình mất. Phải đổi chiến thuật thôi, ai bảo tên "chồng" của nàng ngốc như thế cơ chứ. Còn không bằng đứa trẻ lên năm.

Nàng thở dài định quay vào trong, liền bị Tú nắm tay lại. Nàng nhìn đôi bàn tay mình bị người ở ngoài khung cửa nắm lấy, nàng chăm chăm nhìn Tú. Nàng vẫn còn giận Tú lắm đấy, sao lại dám tùy tiện đụng vào người nàng như vậy?

"Vợ ơi, Tú tặng vợ."

Cô lấy từ sau lưng ra một bó hoa xuyến chi nhỏ, hay cái tên thân thương còn gọi là hoa c*t lợn đấy, Tú ngại ngùng tặng nàng, mặt đỏ au cúi gằm xuống đất.

Trân Ni nhìn bó hoa nhỏ khẽ cười, đưa tay đón nhận, nhưng trông nó có vẻ hơi tàn tạ nhỉ, "chồng" ngốc của nàng bữa nay cũng thật lắm trò. Còn bày đặt tặng hoa, này là đang dỗ nàng sao?

"Vợ đừng...đừng giận Tú nữa ạ. Tú biết lỗi rồi."

"Hoa hái ở đâu đây?"

"Ở trên đê...cả buổi của Tú...Tú tìm bông đẹp nhất rồi bó thành một bó tặng vợ. Vợ tha lỗi cho Tú với.." - Từ đầu đến cuối, Tú vẫn luôn cúi mặt trả lời, tay vẫn nắm lấy tay nàng không buông.

"Không thành thật..." - Trân Ni rút tay ra, định trêu chọc Trí Tú một chút.

"Có đâu...Tú nói thật m...m..à..."

Khi thấy bàn tay nàng sắp rời khỏi mình, vợ còn không tin Tú làm Tú hoảng hốt mà giữ chặt lại. Đồng thời cũng ngẩng đầu lên muốn giải thích nhưng liền cứng họng ngay tức khắc.

Ôi hoa tuyển hoa lựa cả chiều của Tú dập hết cả rồi. Còn gì mà đẹp với đẽ nữa...

"Hoa dập cả rồi...Tú xin lỗi, chắc tại Tú nhét trong kẹt nên nó héo, nó gãy. Thôi vợ vứt đi.."

"Không. Tú tặng tôi rồi mà. Vứt hay giữ là quyền của tôi chứ."

Nàng cười hạnh phúc, nhìn lấy bó hoa nhỏ mà trong lòng nở rộ. Tuy không còn đẹp nhưng nàng trân trọng lắm. Nó là công sức của Tú cơ mà.

"Vậy...vợ hết giận Tú chưa?"

"Lại đây..."

Nàng ngoắc cô lại gần khung cửa gỗ. Ngay lúc mặt Tú sát lại thì nàng liền đặt lên đôi môi trái tim đó một nụ hôn nhẹ.

Tú ngơ ngác, một cảm giác sung sướng hiện hữu, đầu Tú lâng lâng, cười đến ngu cả người. Vợ vừa hôn Tú...là hôn đấy!

"Đi ngủ đi."

Nàng quay người trở lại giường, tay ôm lấy bó hoa đắp chăn kín mít để che đi sự ngượng nghịu này.

Nàng cũng ngại lắm chứ, nụ hôn đầu của nàng...Cơ mà nhìn tên ngốc cứ thẫn thờ đứng đó làm nàng có chút buồn cười. Có cần phải vui tới vậy không...

Tú cũng rất nghe lời vợ, nghe nàng bắt đi ngủ liền đi ngủ. Trở về với đống rơm quen thuộc, hôm nay Tú sẽ đặc biệt ngủ rất ngon...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro