Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỪNG THAM KHẢO CÁCH YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG.


"Tên khốn đó là tôi"

Có lần một sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn, ... Tiêu Chiến cũng không biết từ bao giờ mỗi buổi chiều sau khi tan làm Vương Nhất Bác đều sẽ đến nhà mình cọ cơm. Ngôi nhà theo như lời của đối phương là "bé như lỗ mũi" nhưng mỗi ngày đều sẽ ở thật lâu, đến tận khi cậu đuổi mới chịu về.

Nhà cậu ở tầng hai, ngoài phòng khách có một cái ban công, Tiêu Chiến kê mấy chậu trồng hành, ớt và rau mùi. Vương Nhất Bác kê thêm một chiếc bàn nhỏ cùng một chiếc ghế mây to có lót đệm bông mềm mại. Buổi tối sau khi dùng cơm xong hai người sẽ ngồi ngoài ban công vừa uống trà vừa ngắm nghía mấy sợi dây điện chằng chịt mắc từ thân cây cột điện này đến cây cột điện kia, đôi khi cắt ánh trăng thành mấy mảnh, đôi khi chìm vào trong nền trời âm u.

Hôm nay lúc hai người ăn cơm xong thì kéo nhau ra ngồi trên ghế mây, trời đã cuối hạ nhưng cũng không mát mẻ mấy. Phía bên dưới vỉa hè đối diện nhà từ mấy hôm trước đã dựng rạp bán bánh trung thu, Tiêu Chiến đã mua mấy cái bánh trung thu lợn con nhân đậu xanh về để ăn vặt khi uống trà.

. Ngày mai không được đến nữa đâu.

. Làm sao lại không được đến?

. Mẹ khoẻ rồi, bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện. Với cả mấy hôm tới còn phải tập trung ôn bài để thi bằng lái xe, không có nhiều thời gian.

. Vậy từ mai lại phải ăn cơm ngoài.

Nghe Vương Nhất Bác than thở như vậy Tiêu Chiến quả thực không đành lòng, nhưng cho dù mối quan hệ của hai người có tốt đẹp đến đâu cũng chỉ là loại quan hệ bao dưỡng mà thôi. Làm sao dám cho mẹ cậu biết cậu chính là vì tiền mà leo lên giường người khác?

Cơ mà, còn chưa có leo lên được đến cái giường!

Tiêu Chiến cũng không hiểu vì sao nữa, rõ ràng hiện tại hai người tình cảm không tồi, nhưng Vương Nhất Bác một chút ý nghĩ đồi bại với cậu cũng không có.

Chẳng phải trên mạng nói kim chủ bao nuôi tình nhân đều "đêm bảy ngày ba vào ra không kể" sao?

Thực sự vô cùng nghi ngờ năng lực của vị kia nhà cậu có phải hay không ...kém?

Thấy Tiêu Chiến mang vẻ mặt u sầu mà dụi vào lòng mình, Vương Nhất Bác vẫn nghĩ là cậu đang tội nghiệp hắn. Nếu Vương Nhất Bác biết được Tiêu Chiến là đang nghi ngờ năng lực bạn trai của hắn, chắc sẽ tức đến hư thận.

Chẳng phải trên mạng đều nói rằng phải từ từ dùng chân tâm tình cảm tiến vào trái tim đối phương sau đó mới có thể ăn sạch sẽ sao?

Đôi khi hắn thấy những trình tự của tình yêu thật là rườm rà phiền phức chết đi được.

Người đã nằm ở trong lòng, nắm ở trong tay vậy mà chỉ có thể liếm láp đỡ thèm!

. Thỉnh thoảng em sẽ nấu cơm mang đến cho anh.

. Chỉ thỉnh thoảng thôi à?

. Còn muốn gì nữa >_>

. Không dám.

Thế là Vương tổng đại nhân cao cao tại thượng phải biết rén trước phụ huynh của tiểu thụ nhà hắn, chấm dứt ngày tháng cọ cơm không biết liêm sỉ kia.

Tối hôm đó Tiêu Chiến rất muốn nhắn tin hỏi thư ký Uyên về vấn đề sinh lý của Vương tổng, nhưng chuyện này mà phải đi hỏi một vị cô nương thì thật là ngượng ngùng. Thế nên cậu lại cặm cụi lên mạng tìm hiểu tham khảo những topic câu hỏi về mối quan hệ bao dưỡng.

Đa số mọi người đều trả lời rằng chỉ có cương không được mới bao dưỡng tình nhân mà không "ịch".

Cương không được.

Cương không được.

Cương không được.

Chẳng lẽ nào?

Vì thế sau khi đón mẹ xuất viện, nhà cửa sắp xếp ổn thoả. Chọn một ngày chủ nhật rảnh rỗi Tiêu Chiến dậy sớm dành cả buổi sớm để nấu canh xương heo hầm hàu và nấm khô để bồi bổ cho vị kia nhà cậu.

Còn Vương Nhất Bác mỗi tuần đều uống canh tráng dương bổ thận nhưng lại phải nhịn đến nghẹn không có chỗ phát ra khiến miệng bị nhiệt vừa nóng vừa đau, chẳng lẽ tốn mỗi tháng mười vạn còn phải đi ra ngoài tìm người?

Vì thế hắn lại lặng lẽ trong đêm tối lên mạng tham khảo các cách để nhịn "ịch" khi ở bên người yêu.

Đau khổ trăm bề!

Dạo gần đây Uyên Tiểu My đã thoát khỏi sự quấy rầy của hai kẻ yêu đương kia, nhưng cô lại có chút cảm thấy không quen.

Bị ngược thành nghiện, cô lưỡng lự hồi lâu lại phát đi một tin nhắn cho Tiêu Chiến hỏi thăm tình hình. Xem như là nghiệp vụ chăm sóc mối làm ăn cũ đi, lỡ như Vương tổng đại nhân không hài lòng hay là tiểu thụ muốn bỏ chạy thì cô cũng biết trước để mà đỡ có đúng không?

"Dạo này cậu với Vương tổng phát triển tốt chứ"

"Vẫn như cũ".

"Là kiểu yêu đương êm đềm?"

"Chỉ dừng lại ở hôn môi thôi, có thể không êm đềm sao?"

"Cái gì?"

Bao dưỡng tình nhân đã bốn tháng tiêu hao gần hai trăm vạn tệ, mẹ người ta xuất viện còn lo hết viện phí, đặt hàng tìm thận thích hợp để thay thế, tận tận tuỵ tuỵ như vậy một miếng thịt cũng chưa ăn vào miệng.

Này có đúng là Vương tổng đại nhân của cô không hay bị đoạt xá mất rồi?

Không-thể-tin-được!

Uyên Tiểu My vội vội vàng vàng gõ phím gửi tin nhắn đến cho Vương tổng mà điều tra.

"Vương tổng, dạo này yêu đương thuận lợi chứ?"

"Thuận lợi"

"Đã lên giường chưa?"

"Vị cô nương này, cô nên thu liễm lại một chút thì mới có thể tìm được người yêu biết chưa?"

"Grừ grừ anh là nhờ ai mới tìm được người yêu hả?"

"Nguyệt lão se duyên, ông trời tác hợp".

"Vương tổng, tôi trịnh trọng khing bỉ anh tám trăm lần".

"Ô, tôi trịnh trọng trừ lương cô tám trăm tệ".

"What? Tại sao?"

"Tôi thích".

"Huhuhu Vương tổng, tôi chỉ đùa thôi mà"

"Tôi không đùa"

"Vương tổng đại nhân rộng lượng"

Sau đó Uyên Tiểu My nằm lăn lộn hồi lâu cũng không thấy Vương tổng trả lời, đừng lấy chén cơm manh áo của lão nương ra mà đùa giỡn thế nhá, tôi nguyền rủa anh lên giường không cương được bị tiểu thụ nhà anh chê.

Cuối cùng đêm đó Uyên Tiểu My vì lo lắng tám trăm tệ của mình mà trằn trọc đến nửa đêm mới có thể chợp mắt.

Đây là một câu chuyện buồn hụ hụ hụ.

Giữa tháng chín, Tiêu Chiến thi bằng lái xe oto.

Ngày thi diễn ra vào một ngày chủ nhật tiết trời vừa phải, mang theo sự mát mẻ của mùa thu nên vô cùng dễ chịu. Uyên Tiểu My đến chỗ của Vương Nhất Bác lấy một chiếc oto, chở Vương Nhất Bác đến chỗ Trần thiếu chơi bóng rổ, sau đó là lái xe tới cho Tiêu Chiến thi thực hành.

Đúng là sinh viên Thanh Hoa có khác, thi lý thuyết chỉ một lần là qua. Cô nhớ lúc mình thi lý thuyết hình như là đến lần thứ tư thì mới có thể qua cửa, còn thi thực hành thì không đậu nổi, ba cô phải vận dụng quan hệ của ông ấy để cô được cấp một cái bằng.

Nhục không tả nổi.

. Xe đây, giờ tôi về, cậu thi xong thì tới chỗ Trần thiếu đón Vương tổng, địa chỉ tôi gửi qua di động rồi đó.

. Cám ơn thư ký Uyên.

. Nhớ khi chở Vương tổng đừng lái xe quá nhanh, anh ấy không thích.

. Tôi đã ghi nhớ rồi.

. Vậy tạm biệt, chúc may mắn nha.

. Tạm biệt.

Đợi đến khi Uyên Tiểu My đã ngồi vào xe taxi rồi thì Tiêu Chiến mới lên xe khởi động mà lái vào trường thi, vì tên cậu ở cuối bảng nên đợi đến gần trưa mới đến lượt. Sợ trễ giờ nên vừa thi xong Tiêu Chiến liền chạy một mạch đến chỗ của Trần thiếu, ngay cả kết quả cũng không đợi xem, dù gì thì họ cũng sẽ gửi kết quả tổng kết qua điện thoại.

Lúc Tiêu Chiến đến nơi thì trận đấu đã kết thúc rồi, Trần thiếu không ngồi ở khu vực nghỉ ngơi nên cái người tên Tiểu J kia sắp dán cả người lên vị kia nhà cậu rồi.

Mấy cái đuôi hồ ly kia cứ phe phẩy trước mặt cậu, ngứa hết cả mắt.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ thể thao đỏ trắng trong khoẻ khoắn năng động, trên đầu vẫn đội cái mũ lưỡi trai màu đen của Tiêu Chiến đưa lúc trước. Hắn đang ngồi chơi trò chơi trên điện thoại, thỉnh thoảng trả lời vài ba câu hỏi của người đang ngồi bên cạnh. Trong lòng đang tự hỏi không biết tên Trần Vũ kia thua nên hỏng đầu chạy trốn rồi hay sao mà lại mất tăm, làm cái tiểu tình nhân nhà hắn cứ bám lên người hắn như đỉa. Còn có không biết Tiêu Chiến thi thố thế nào rồi mà sao bây giờ vẫn chưa đến a ~

Cả tuần mới trốn được mẹ đi chơi cùng nhau một ngày, hết nửa ngày rồi còn chưa thấy mặt mũi, lát nữa gặp hắn muốn được bồi thường.

Vừa nghĩ đến đối phương đối phương liền xuất hiện, Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cổng thì thấy Tiêu Chiến đang tìm chỗ đậu xe nên hắn liền đứng lên mà đi ra đón người.

. Anh tới giúp em xem phía sau đi, em còn chưa đỗ xe quen.

. Được rồi, lui lại một chút, thêm chút nữa.

. Được chưa?

. Rồi, lui về bên phải, bên phải, này, dừng lại, dừng A—-aaa——-

. Vương Nhất Bác, anh có làm sao không?

. Tôi nói em lui bên phải mà A—-cái chân của tôi.

. Em xin lỗi, anh có đứng lên được không?

Nghe tiếng hét thất thanh của người kia Tiêu Chiến liền dừng xe đi xuống, thấy chính mình tông phải Vương Nhất Bác liền sợ đến mặt mày trắng bệch.

Lúc này Trần Vũ đã trở lại, nghe giọng Vương Nhất Bác ồn ào ở bên ngoài liền đi ra xem thử liền thấy một màn tiểu tình nhân mưu sát kim chủ làm gã không nhịn được mà ôm bụng cười lớn.

. Ha ha, Vương Nhất Bác, tôi nói cậu biết xe oto nguy hiểm mà còn cho tiểu tình nhân của mình lái đến, không sợ lại xảy ra chuyện à?

. Thì đã xảy ra chuyện rồi đây này.

Vịn vào người Tiêu Chiến mà bò dậy, nhưng cái chân đau đến nổi mồ hôi mẹ mồ hôi con đều đổ ra đầy mặt. Vương Nhất Bác cũng không gượng làm gì, đau không nhịn được liền ngồi bệt ra đất.

Lúc này Trần Vũ đã lái xe đến, gã cùng Tiêu Chiến nâng Vương Nhất Bác lên xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện cấp cứu.

Cũng không phải vấn đề gì nghiệm trọng, gãy xương cẳng chân phải bó bột rồi nhập viện theo dõi ba ngày là có thể về nhà.

Trần Vũ thấy chẳng còn việc của gã nữa liền kéo Tiểu J ra về.

Còn Tiêu Chiến trong lúc chờ bác sĩ bó bột cho Vương Nhất Bác thì liên hệ với Uyên Tiểu My báo tình hình.

. Alo, thư ký Uyên nghe máy đây.

. Tôi là Tiêu Chiến.

. Ừ, tôi biết mà, thi thế nào rồi?

. Chuyện đó không quan trọng, Vương tổng anh ấy đang ở bệnh viện.

. Sao lại ở bệnh viện?

. Tai nạn giao thông.

. Hả? Tên khốn nào tông Vương tổng thế kia?

. Là tôi.

. Cái gì?

. Là tôi tông anh ấy.

Hết chương tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro