Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NẾM THỬ.

"Socola màu nâu, môi thì màu đỏ
Nụ hôn có vị gì anh có biết không anh?"

Thật ra buổi chiều Vương Nhất Bác cực kỳ nhàn rỗi, ba giờ chiều kết thúc cuộc họp liền chẳng có việc gì làm. Suy đi nghĩ lại hắn liền khoác áo vest mà tan làm, trở về nhà chăm chút cho bản thân một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hẹn hò nha.

Mặc dù không biết được suy nghĩ lệch quỹ đạo trái đất tám trăm triệu năm ánh sáng của Vương tổng, nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý phong xuân kia thì Uyên Tiểu My cũng đủ đoán được mục đích tan làm lúc ba giờ chiều này rồi. Thế nên cô cũng chẳng làm phiền nữa, lặng lẽ xếp công việc cho ngày mai rồi lên mạng xem tiếp Châu Sinh Như Cố đang xem lỡ dở hồi trưa.

Ông chủ đã tan làm nhân viên mà còn làm việc thì thiên lý bất nan dung quá thể.

Những tưởng sẽ trôi qua một ngày yên bình như thế, nhưng lúc Uyên Tiểu My đang xem đến đoạn cao trào nữ chính hay tin người nàng yêu bị róc xương thì điện thoại của cô rung lên liên tục ầm ầm ầm một lúc gần mười tin nhắn đến. Uyên Tiểu My bấm nút dừng, rút một tờ khăn giấy ra chấm nước mắt của mình rồi mở điện thoại lên.

Vương tổng đại nhân gửi đến một lúc bảy tấm hình cùng một tin nhắn.

"Cô xem bộ nào thì thích hợp?"

Có trời mới biết lúc này Uyên Tiểu My đã muốn tự tay đập nát điện thoại của mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Vương tổng sống trên đời này ba mươi mấy năm lần đầu tiên biết mùi vị của tình yêu cơ mà, cô phải cam chịu mà cảm thông một chút. Chăm chú xem từng bức ảnh sau đó trả lời, còn tự cảm thấy mình thật sự là một nhân viên vô cùng có tâm.

"Ảnh thứ ba".

"Tôi vẫn cảm thấy ảnh thứ năm ổn hơn".

CMN, vậy anh còn hỏi tôi làm gì? Thật biết cách làm phiền người khác mà. Trong lòng Uyên Tiểu My âm thầm mắng chửi, nhưng tay vẫn nhanh chóng gõ phím mà nịnh nọt trả lời.

"Vương tổng soái như vậy, thật ra ảnh nào cũng thích hợp cả. Hai người hẹn nhau ở nhà hàng nào? Có cần tôi đặt bàn trước hay không?"

"Không cần đặt bàn trước, là tôi đến nhà em ấy dùng cơm".

Đọc được dòng tin nhắn này Uyên Tiểu My lặng lẽ đỡ trán, Vương tổng a Vương tổng, đến nhà người khác dùng cơm thôi mà, anh đầu cần phải ăn mặc như minh tinh đi thảm đỏ cuối năm? Sau đó cô phải tìm từ ngữ dễ hiểu nhất để tư vấn lại phong cách thời trang "đến nhà người yêu lần đầu tiên" cho Vương Nhất Bác.

Xong cô còn phải liên lạc với Tiêu Chiến dặn dò một lượt.

. Vương tổng thích ăn mỳ giấm rau mùi, thích ăn rau mùi nhất nhưng không ăn được cay đâu. Còn có nếu là thịt thì phải hầm nhừ, thịt bò không được nấu quá kỹ sẽ bị dai.

. Tôi đều đã ghi nhớ, cám ơn thư ký Uyên.

. Hình như còn không thích ăn cà rốt lắm.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, Vương tổng đang dùng đũa đùa đùa mớ cà rốt sang một bên thì phải.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với thư ký Uyên, nhìn lại số thực phẩm mình chuẩn bị rồi nhìn đồng hồ treo tường. Quyết định đi đến siêu thị thêm một chuyến nữa, cũng may canh gà vừa ninh xong cũng không có bỏ thêm cà rốt vào.

Hơn sáu giờ chiều Vương Nhất Bác đến nơi Tiêu Chiến cũng đã nấu xong rồi, thức ăn bày sẵn trên bàn ba món một canh.

Canh gà ninh nhừ, thịt kho tàu, cá hoa chiên giòn cùng thịt bò xào cải xanh dầu hào.

Lúc bước vào cửa, đột nhiên Vương Nhất Bác lại nhớ đến sự kiện dép lê hường phấn kia, nhìn thấy đôi giày của mình vẫn ngay ngắn nằm trên kệ gỗ, hắn khẽ quẹt quẹt chóp mũi xấu hổ.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Tiêu Chiến đã mua một đôi dép lê sẫm màu để trên kệ giày. Sợ vị kia nhà cậu xấu hổ nên cũng không nhắc đến chuyện dép giày, thấy Vương Nhất Bác đi tới liền kéo ghế ra rồi bước đến đón lấy áo khoác của đối phương mà vắt lên thành ghế.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không kén ăn, hôm nay đặc biệt còn ăn nhiều hơn chế độ ăn của huấn luyện viên thể hình giao một bát. Đối với người đã ăn qua tất thảy món ngon vật lạ như hắn mà nói, mùi vị thức ăn này không tính là xuất sắc, nhưng nó mang lại cảm giác mái ấm gia đình. Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ ngợi, mỗi ngày ba bữa cùng Tiêu Chiến dùng cơm cũng không phải ý tưởng tồi.

. Anh ngồi ăn trái cây đi, đợi tôi dọn dẹp bát đũa.

. Này là nước trà xanh lần trước sao?

. Ừ phải, anh muốn uống không? Tôi có để một phần trong tủ lạnh, mùa này uống lạnh mát hơn.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền bước theo Tiêu Chiến vào bếp lấy trà xanh, mở tủ lạnh ra liền thấy phần ớt đã băm nhuyễn cùng phần cà rốt đã cắt tỉa đặt ở bên trong. Nhớ lại trong bữa ăn không có món nào có vị quá cay, cũng không có cà rốt, có lẽ là đã biết hắn không thích ăn đi.

Để bát đũa vào bồn rửa, xả nước ngâm xong lúc quay lại Tiêu Chiến liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mở tủ lạnh, sợ bị phát hiện mấy nguyên liệu nấu ăn kia nên cậu liền vội vàng chen vào, đứng trước tủ lạnh dùng chính mình che đi.

. Anh ... anh cứ để tôi lấy nước trà cho.

Dáng vẻ lúng túng ngượng nghịu này của Tiêu Chiến thành công chọc vào điểm mềm mại nhất trong tim Vương Nhất Bác. Hắn chống tay lên tủ lạnh vị trí trên vai cậu, sau đó chậm rãi dùng môi của mình áp lên đôi môi đang mấp máy kia.

Đúng như dự đoán của hắn, thật là mềm.

Mặc dù là lần đầu tiên yêu đương, nhưng kỹ thuật của Vương Nhất Bác đã luyện thành level kim cương từ lâu, chỉ một nụ hôn đã khiến cả người Tiêu Chiến như quả bong bóng bị rút sạch không khí, suy xuyễn tựa vào cửa tủ lạnh.

. Anh ... có muốn vận động tiêu thực không?

. Hử? Ý em là loại vận động nào?

. Đi bộ, là đi bộ tiêu thực đó. Anh đừng có nghĩ bậy bạ.

. Tiểu gay, là ai đang nghĩ bậy bạ hả?

. Là ... em.

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa chui tọt khỏi hai cánh tay rắn chắc của Vương Nhất Bác rồi chạy ra cửa xỏ giày vào. Hai người cùng nhau đi bộ trên đường, bây giờ bầu trời đã chuyển màu xám đen, các biển hiệu bằng đèn led và ne-on sáng chói.

Buổi tối mùa hè ở Bắc Thành vẫn nóng hừng hực, đi được một khoảng hai tấm lưng đã đổ đầy mồ hôi. Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, có lẽ vị kia nhà cậu cũng đã mệt rồi.

. Anh có muốn ăn kem không?

. Không.

. Mùa hè ăn kem ngon lắm đó.

Nói xong Tiêu Chiến liền nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà kéo đi đến quầy bán kem, cậu mua cho mình một cây có hai viên vị dừa và vị socola, còn vị kia nhà cậu thì chọn hương vani truyền thống.

Cả hai cùng ngồi trên ghế đá gần đó thưởng thức que kem của mình, Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nhìn Tiêu Chiến, đến bây giờ tay hai người vẫn chưa có buông ra.

. Vị vani có ngon không?

. Tàm tạm.

. Cho em thử một chút có được không?

Vương Nhất Bác lặng nhìn que kem rồi lặng nhìn Tiêu Chiến, ăn chung một que kem có chút ... gớm!!!

Lúc hắn vẫn còn đang suy nghĩ thì rất nhanh gương mặt của Tiêu Chiến liền phóng đại, theo phản xạ Vương Nhất Bác giơ cây kem ra xa, điều này càng làm cho đối phương thuận lợi hơn áp môi lên môi hắn. Chiếc lưỡi nhỏ lành lạnh vói vào trong, tràn ngập vị socola trong khoang miệng, Vương Nhất Bác vẫn còn lưu luyến mà mút nhè nhẹ thì đối phương đã rời đi rồi.

Tách môi ra, Tiêu Chiến có chút xấu hổ cúi mặt nhìn que kem sắp tan chảy của mình, nhưng vẫn là luyến tiếc hương vị của nụ hôn nên cũng không muốn ăn tiếp.

. Vị vani ngon lắm.

. Vậy sao? Tôi lại cảm thấy vị socola cũng không tệ đâu.

. Ừm, cả hai đều ngon.

. Còn vị dừa tôi vẫn chưa thử.

. Anh muốn ăn thì mua mà ăn đi.

Mái đầu của Vương Nhất Bác đã nghiêng sang, Tiêu Chiến không biết phải làm thế nào, cuối cùng chỉ có thể bỏ chạy. Để lại Vương Nhất Bác ngồi ngốc một mình sau đó mới vội vàng đuổi theo.

Cái gì nha, mỗi tháng mười vạn, muốn ăn thử vị kem dừa như thế nào cũng không được?

Lúc hai người trở về đã muốn tám giờ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã đuổi kịp, mạnh dạn nắm lấy tay của Tiêu Chiến, mười ngón tay đan vào nhau đung đưa đung đưa.

Bầu trời mùa hè trông có vẻ rất cao, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn những điểm vàng lung linh lấp lánh chi chít trên nền đen xám, lòng tự nhiên cũng ấm áp như lòng bàn tay đang được nắm lấy kia.

. Sao không bao giờ thấy anh chạy xe oto?

. Tôi không biết lái.

. Vậy để em ghi danh học lái, sau này sẽ chở anh.

. Nguy hiểm lắm.

. Không sao, em sẽ cẩn thận mà.

Cơm cũng đã ăn, tay cũng đã nắm, môi cũng đã chạm.

Sau cùng Vương Nhất Bác mỹ mỹ mãn mãn mà lái motor trở về nhà, cảm giác yêu thương ai đó quả thực không tệ.

Tiễn Vương Nhất Bác ra về, Tiêu Chiến lại vào trong bếp rửa bát, mỗi lần đi ngang tủ lạnh lại nhớ đến nụ hôn kia, lập tức hai vành tai đều đỏ ửng. Sau khi tắm rửa xong nằm lên giường, cậu chọc chọc tay vào điện thoại gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn, hỏi đối phương đã về đến nhà chưa. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy trả lời, lại chán nản chả biết làm gì nữa, cuối cùng lại chọc chọc tay trên màn hình điện thoại gửi tin nhắn cho thư ký Uyên.

"Hôm nay Vương tổng nắm tay tôi"

"Chỉ như vậy?"

"Anh ấy còn hôn tôi"

"Còn chưa có lăn giường mà khoe gì nha?"

"Nhưng tôi vui vẻ ^^"

Thì liên quan quái gì đến lão nương?

Tâm trạng Uyên Tiểu My không được tốt, cô vừa mới xem xong đoạn kết của Châu Sinh Như Cố, nữ chính mặc hỷ phục đỏ nhảy xuống thành a ~ buồn muốn chết. Đã vậy còn bị thồn cơm tró vào họng, mệt mỏi ghê.

Vừa mới giải quyết xong tiểu thụ thì tiểu công lại tới, điện thoại Uyên Tiểu My khẽ rung lên hai cái báo tin nhắn tới, là của Vương tổng đại nhân.

"Hôm nay em ấy nắm tay tôi".

Lại sỉ diện, rõ ràng là mình nắm tay người ta mà giờ lại đi nói ngược ngạo thế này. Vương tổng a Vương tổng, thật xui xẻo cho anh lão nương đã biết cả rồi. Nghĩ như vậy nhưng Uyên Tiểu My cũng chẳng dám nói, chỉ biết giả vờ mà hỏi vu vơ.

"Có hôn chưa?"

"Có, là em ấy chủ động hôn tôi".

Ôi sỉ diện đến thế là cùng!

Uyên Tiểu My thật sự muốn xuyên qua màn hình di động cười khinh bỉ tám trăm lần vào mặt Vương tổng, rõ ràng là mình hôn người ta mà giờ lại không nhận à?

"Lăn giường chưa?"

"Tôi nói này thư ký Uyên, cô dù sao cũng là phụ nữ, suốt ngày đi hỏi người khác lăn giường chưa thì chừng nào mới có người yêu?"

"Anh không hỏi người khác lăn giường chưa nhưng ba mươi bảy năm nay anh cũng đâu có người yêu?"

"Giờ thì tôi có rồi, còn cô thì chưa".

Tin nhắn này như một con dao phay, đâm thẳng vào trong trái tim thiếu nữ của Uyên Tiểu My, dễ như bỡn tách nó ra thành hai nửa. Cô không thèm trả lời tin nhắn nữa, quyết định từ đây về sau sẽ không tăng ca đêm để ăn cơm tró của hai người vớ vẩn này.

Hừ hừ.

Hết chương bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro