Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỜI DÙNG CƠM LÀ MUỐN THEO ĐUỔI?????

"Một khi ta đã phải lòng một ai đó, mỗi một hành động nhỏ nhặt của đối phương ta cũng có thể tưởng tượng ra đó là một bầu trời thương nhớ dành cho riêng mình".

Trước cổng Vương Thị có một cây lê, chẳng biết vì sao nó lại bị dậy thì chậm. Những cây lê ở Bắc Thành đều nở rộ vào mùa xuân rồi rụng trắng vào đầu hạ, nhưng chỉ riêng nó thì lại nở hoa giữa cái thời tiết nóng như đổ lửa của những ngày đầu tháng sáu này. Hoa rụng từng đoá từng đoá trên vỉa hè, cánh hoa theo từng đợt gió rơi lả chả như tuyết rơi.

Thứ hai đầu tiên của tháng sáu, Uyên Tiểu My sau khi thành công vượt qua được buổi tối chủ nhật chật vật cùng hai kẻ yêu đương buồn nôn mà dậy đúng giờ để đi làm thì lại không qua nổi ải hoa lê nghịch mùa này. Cô nhớ là mình chỉ đứng seo-phi có một bức ảnh duy nhất, đến khi vào bấm tay điểm danh lại chậm mất một phút hơn, thành công đem tiền chuyên cần của tháng này đổ ra sông ra bể.

Đương lúc Uyên Tiểu My đang cầm khăn tay lau trái tim nhỏ máu của mình thì lại thấy Vương tổng trưng vẻ mặt thối khó chịu mà đi vào, vì vậy cô thật chuyên nghiệp điều chỉnh khoé môi cong lên một nụ cười ba phần thành ý bảy phần giả tạo hướng Vương tổng đại nhân mở lời.

. Vương tổng, chào buổi sáng.

. Nghe nói hôm nay cô đến trễ à?

. Vương tổng, anh có thể hay không đừng nhắc đến nổi đau của người khác?

. Ô tôi chỉ đang nghĩ chỉ cần mỗi tháng cô đi trễ một ngày, một năm công ty sẽ tiết kiệm được bao nhiêu là tiền.

. Đó là tiền mỗi buổi sáng tôi đều phải vật lộn với ham muốn của mình mà có đó, cơ bản anh sẽ không hiểu được.

. Thế công việc hôm nay như thế nào?

. Có một số văn kiện cần chữ ký của anh, tôi đã để trên bàn. Các trưởng phòng đã nộp báo cáo quý II tháng năm, tôi đã gửi qua mail của anh. Những báo cáo này anh cần xem xong trong buổi sáng, đầu giờ chiều còn có cuộc họp.

Sau đó phòng làm việc lại yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ truyền ra tiếng nhấp chuột hoặc tiếng gõ bàn phím mà thôi. Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế da đen bóng, đọc một số văn kiện rồi hạ bút ký tên vào. Xong tất thảy hắn nhẹ cong ngón tay gõ xuống mặt bàn ba lần, Uyên Tiểu My từ bàn làm việc ở góc cửa đẩy ghế đi đến mà nhận lấy.

. Nói với phòng nhân sự đề nghị cấp nhà ở cho nhân viên cao cấp tôi không duyệt bây giờ, tôi chưa nhìn ra mặt lợi ích của việc này.

. Vâng, tôi sẽ truyền đạt lại ý của Vương tổng.

. Xong việc thì chuyển khoản cho Tiêu Chiến.

. Lần này anh muốn chuyển như lần trước hay có điều chỉnh gì thêm không?

. Lần trước là bao nhiêu?

. Mười vạn.

. Ừ ... vậy lần này chuyển hai mươi.

. Tôi sẽ hoàn thành ngay.

Xong như nhớ ra điều gì đó, lúc Uyên Tiểu My vừa định xoay người rời đi thì Vương Nhất Bác lại gọi ngược trở về.

. Sau này mỗi tháng đều chuyển hai mươi.

. Vương tổng, tôi có vấn đề tế nhị một chút muốn hỏi anh có được không?

. Chuyện gì?

. Hai người, ý tôi là anh và cậu Tiêu đã ... lăn giường rồi à?

. Chưa.

. Thế sao đột nhiên lại đổi sang chuyển tiền mỗi tháng? Hai mươi vạn tệ đó, anh định chứng minh cho cậu ta biết tiền của anh thật sự làm bằng lá cây sao?

. Như vậy là rất nhiều à?

. Rất là nhiều.

. Vậy ... lần này chuyển hai mươi, sau đó mỗi tháng mười.

Vương tổng, anh mới là người xem tiền của mình làm bằng lá cây, giường còn chưa lăn đã đưa tiền cấp dưỡng.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không biết những người khác bao dưỡng tình nhân sẽ trả bao nhiêu, những con số hắn đưa ra điều là tuỳ hứng, nếu là quá nhiều thư ký Uyên sẽ nhắc nhở một chút. Nhưng này cũng không tính là nhiều mà? Trước đây những người bên cạnh hắn không phải vòi mua túi xách hàng hiệu thì lại là quần áo đắt tiền, sau còn phải cho tiền. Tiêu Chiến ngược lại chưa từng vòi hắn mua thứ gì, mỗi lần đi theo còn ngoan ngoãn nhu thuận thế kia mà.

Nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác lại nhớ đến vẻ mặt say rượu của Tiêu Chiến, cùng mùi hương tuyết tùng dìu dịu trên người cậu, khiến mỗi lần ngửi thấy tinh thần hắn đều thoải mái sảng khoái.

Tiền cũng không phải của mình, đau dùm cũng không ích gì.

Vì thế Uyên Tiểu My sau khi đi trả văn kiện xong liền trở về bàn làm việc chuyển khoản cho Tiêu Chiến hai mươi vạn, nhưng rốt cuộc nghiệp vụ của bản thân lại nổi dậy, cô cũng không thể an tâm với sự mạo hiểm của Vương tổng đại nhân với mối tình đầu. Nên cô đã tận tâm mà giúp Vương tổng thăm dò đối phương một chút, phát đi một tin nhắn đến Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến này, cậu cảm thấy Vương tổng là người như thế nào?"

"Là người tốt"

"Tốt như thế nào?"

"Đẹp trai, cơ bụng sáu múi, công việc ổn định, kinh tế tốt".

Này không phải chỉ là vẻ bề ngoài thôi sao? Uyên Tiểu My gãi cằm suy nghĩ, chẳng phải yêu đương cần hiểu rõ nội hàm bên trong sao? Vì vậy bèn hỏi thêm một chút.

"Còn gì nữa không?"

"Anh ấy tốt bụng lắm".

Nhìn thấy năm chữ này Uyên Tiểu My như bị thiên lôi oanh tạc trên đỉnh đầu, Vương tổng mà tốt bụng? Tốt sao không trả lại tiền chuyên cần tháng này cho cô đi hu hu.

Liếc nhìn màn hình ba lượt, vẫn chưa thấy Uyên Tiểu My trả lời tin nhắn. Nghĩ có lẽ đối phương đã bận việc, Tiêu Chiến cũng không chờ nữa, cất di động vào túi tập trung nghe giảng bài.

Thật lòng mà nói Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác cũng không hẳn lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài, vị kia nhà cậu tốt bụng lắm. Hôm qua trong lúc say rượu cậu vô tình lảm nhảm về chuyện của mẹ, hôm nay liền chuyển cho cậu thêm ít tiền. Như vậy còn không phải tốt bụng sao?

Lại nhớ đến bộ dáng của người kia lúc ém chăn lại cho cậu, thật sự là rất biết cách chăm sóc người khác kia mà.

Nếu Uyên Tiểu My mà biết Tiêu Chiến nghĩ về Vưong tổng như thế, cô sẽ tức đến ngất xỉu.

Đúng là trong mắt những kẻ yêu đương đối phương có xấu như Dạ Xoa cũng sẽ biến thành Tây Thi.

Buổi trưa, Tiêu Chiến mang cơm đến bệnh viện cho mẹ. Ánh mắt của người lớn rất nhạy bén, dạo gần đây Tiêu Chiến thay đổi như vậy đương nhiên không thể qua mặt được người khác, huống hồ là mẹ ruột của mình. Bị gặng hỏi mấy lượt, cuối cùng nhận thấy không thể giấu nên Tiêu Chiến mới biện đại một lý do.

. Mẹ, con quả thực là tìm được một việc làm thêm tốt, ông chủ thấy hoàn cảnh của con đáng thương nên trả lương rất cao.

. Trả lương cao như nào cũng không cần lãng phí thuê nhà ở.

. Không có lãng phí, con ở là nhà do công ty cấp cho nhân viên.

. Thật hay không?

. Thật mà mẹ, con đã bao giờ nói dối đâu.

. Cũng là ông trời còn thương chúng ta. Mà không được, ông chủ đối xử tốt với con như vậy phải mời người ta một bữa cơm xem như cám ơn. Mau, mau gọi cho ông chủ của con.

Biết nếu mình không gọi mẹ sẽ nghi ngờ, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ vị kia của cậu đang nghỉ trưa đi, gọi cũng không làm phiền nhỉ? Thế nên Tiêu Chiến đành cầm điện thoại mà thực hiện cuộc gọi.

. Tìm tôi có việc gì?

. Alo, Vương tổng. Buổi chiều anh có rảnh hay không?

. Làm gì?

. Tôi muốn mời anh dùng cơm.

. Đợi một chút.

Cúp máy xong Vương Nhất Bác liền tìm thư ký Uyên, nhưng bây giờ là giờ nghỉ trưa, thư ký Uyên đã sớm co giò chạy đi tìm món ngon vật lạ rồi. Thế nên hắn chỉ có thể nhắn tin cho cô mà thôi.

"Em ấy mời tôi đi ăn cơm. Cô nói xem có phải hay không là đang muốn theo đuổi tôi?"

Sau đó Vương Nhất Bác lại tưởng tượng buổi tối lãng mạn trong nhà hàng sang trọng, ba ngọn nến lung linh, rượu vang đỏ mê người, thịt bò ba phần chính, gan ngỗng mềm mại, ... sau đó Tiêu Chiến sẽ ngượng ngùng mà tỏ tình với hắn.

Ôi chao, nhưng hắn sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy được, lẽ nào Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh đại danh là hắn đây mà chỉ đáng giá một bữa cơm thôi sao?

Mãi cũng không thấy Uyên Tiểu My trả lời, Vương Nhất Bác lại sợ Tiêu Chiến đợi lâu sẽ đổi ý nên lưỡng lự một chút liền gọi lại cho đối phương.

. Alo, Vương tổng.

. Buổi chiều tôi có chút bận rộn, nhưng mà tôi sẽ cố gắng sắp xếp đến. Là nhà hàng nào vậy?

. A... cái kia. Tôi định mời anh đến nhà tôi dùng bữa cơm thôi, không phải nhà hàng.

. Hử? Ờm, vậy nhé.

Tút tút tút.

Lặng lẽ nhìn điện thoại, Tiêu Chiến ngẩn cả người. Không lẽ Vương tổng chỉ ăn cơm ở nhà hàng sao? Nhưng mà như vậy thì đắt tiền lắm nha, cậu làm thức ăn tuy không thể so sánh với đầu bếp ở nhà hàng năm sao, nhưng mà cũng ngon lắm.

Cuối cùng nghĩ cũng không thông suốt, Tiêu Chiến bèn nhắn cho Uyên Tiểu My một cái tin.

"Vương tổng thích ăn món gì?"

Lúc này Uyên Tiểu My vừa mới ăn cơm trưa xong, còn đang kêu một ly matcha đá xay phủ kem tuyết mang về thì thấy có tin nhắn. Mở điện thoại xem thì có thấy tin nhắn mới phát đến của Tiêu Chiến, còn có một tin nhắn cách đây mười ba phút của Vương tổng đại nhân.

Đúng là nghỉ trưa cũng không yên!

Đọc xong hai cái tin, Uyên Tiểu My liền co cẳng chạy về. Hôm nay Vương tổng không nghỉ trưa, vẫn ngồi ở văn phòng đọc báo cáo. Cô vừa bước vào liền đi đến bên cạnh dâng hiến chiếc điện thoại của mình lên, để chính chủ tự trả lời cô đỡ phải nhọc công suy nghĩ.

Matcha đá xay phủ kem tuyết còn chờ cô thưởng thức nha.

Cầm điện thoại của Uyên Tiểu My trên tay, Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại tin nhắn của Tiêu Chiến sao đó lại nghĩ ngợi. Thịt bò ba phần chín cùng gan ngỗng, còn có rượu vang và nến là thứ mà hắn muốn, nhưng nhớ lại ngôi nhà bé như hạt đậu của Tiêu Chiến, hắn lại cảm thấy mấy món đó chẳng thích hợp. Cuối cùng đành phải cắn răng mà trả lời tin nhắn, nói người kia cứ tuỳ tiện nấu là được.

Dù sao hắn cũng muốn một chút kinh hỷ.

Hết chương sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro